“Tao chắc chắn những bộ tộc khác sẽ sợ chết khiếp khi họ ngửi thấy
hay chúng bay tới!” chân Bụi ngao.
“Chúng thậm chí còn không dám thò mặt ra kìa”, chân Xám độp lại,
không thể che dấu sự tức giận của mình.
‘Ừ, để tối nay tao hỏi chúng khi tụi tao gặp chúng tại Cuộc Tụ Họp
các bộ tộc”, chân Cát meo.
“Các bạn đi à?” chân Lửa buột miệng, quá ấn tượng, bất chấp sự thù
địch của hai lính nhỏ.
“Dĩ nhiên”, chân Bụi trịch thượng đáp. “Đó là một vinh dự lớn, mày
biết không. Nhưng đừng lo, sáng mai tụi tao sẽ kể hết cho mày nghe”.
Châm Xám lờ tịt cái nhìn hau háu của chân Bụi và bắt đầu xơi mồi
tươi của mình. Chân Lửa cũng đói bụng lắm rồi, chú thụp xuống ăn. Chú
không thể không cảm thấy nhói lên sự ghen tị khi chân Bụi và chân Cát sẽ
đi gặp các bộ tộc khác vào đêm nay.
Bỗng có tiếng Sao Xanh gọi khiến chân Lửa ngẩng đầu lên. Chú
nhìn vài chiến binh và mèo già của bộ tộc tập hợp ở trảng trống. Đến giờ
đoàn bộ tộc lên đường tới cuộc Tụ Họp. Chân Bụi và chân Cát vọt đứng
dậy và chạy ra nhập vào những con mèo kia.
“Chào hai cưng nha”, chân cát la ngoái qua vai nó. “Chúc một buổi
tối vui vẻ, yên tĩnh!”
Đoàn mèo đi dự họp nối đuôi nhau chạy ra khỏi cổng trại, dẫn đầu
là Sao Xanh. Lông bà ánh lên như bạc dưới ánh trăng, và trông bà thật bình