Erin Hunter
Vào trong hoang dã
Dịch giả: Hương Lan
Chương 7
Chân Lửa trở lại lối cũ và hướng về phía dòng suối. Đầu óc chú cứ nghĩ
mãi về hai con mắt bứng cháy từ màn đen của lãnh địa bộ tộc Bóng Tối.
Thình lình, chú rà trúng một mùi lợm giọng trong luồng gió nhẹ.
Một kẻ lạ mặt! Lẽ nào là tên chiến binh bộ tộc Bóng Tối đó…..
Tức thì một tiếng gừ réo sục sục trong cổ họng chân Lửa. Thông
điệp từ cái mùi này nói cho chú biết nhiều điều. Kẻ lạ là một mèo cái,
không trẻ và rõ ràng không phải từ bộ tộc Sấm. Bà ta không mang mùi đặc
trưng của bất cứ bộ tộc nào, nhưng chân Lửa dám chắc là bà ta đang mệt,
đói và bệnh, và bà ta đang ở trong tâm trạng cực kỳ xấu.
Dùn người thấp xuống, chân Lửa tiến tới trước, về phía cái mùi nọ.
Rồi chú dừng lại, hoang mang. Mùi tên chiến binh giờ đã đậm hơn. Chú hít
hơi một lần nữa.
Đột nhiên, một chuyển động như tia chớp, một khối lông gầm gừ
vọt ra từ bụi rậm đằng sau chú.
Chân Lửa rít thé lên sửng sốt khi bà mèo húc vào người chú quật,
chú ngã nghiêng ra. Hai bàn tay nặng nề kẹp chặt vai chú xuống, và hàm
răng sắp bập vào gáy cổ chú. “Meo-eo!” chú gầm, suy nghĩ thật nhanh. Nếu
bà mèo kia mà cắm nanh quá sâu, là coi như tiêu đời.
Chú ép mình mềm rũ ra, thả lỏng cơ bắp như thể bị khuất phục, và
giả đò phọt ra một tiếng hú sợ hãi.