Mụ mèo cái ngoác miệng thốt lên một tiếng ngao chiến thắng. “A,
lính nhỏ èo uột. Con mồi dễ dàng cho Nanh Vàng”, mụ rít.
Trước lời xỉ vả ấy, chân Lửa cảm thấy sôi sùng sục. Hẵng chờ đấy.
Rồi chú sẽ cho cục lông vừa nói vừa ho này biết chú là loại chiến binh nào!
Nhưng chưa đâu, chú tự nhủ. Hãy chờ cho đến khi cảm thấy răng mụ một
lần nữa.
Nanh Vàng phập xuống cắn. Chân Lửa gồng búng lên bằng tất cả
sức mạnh trong cơ thể trẻ dũng mãnh của mình. Mụ mèo rú lên một tiếng
kinh ngạc khi bị hất văng ra. Mụ lảo đảo rớt phạch lưng vào một bụi kim
tước.
Chân Lửa rũ mình. “Không phải con mồi dễ dàng, hả?”
Nanh Vàng rú rít điên cuồng và cố giãy khỏi những cành cây cứ níu
chặt lấy mụ. “Không tồi, lính nhỏ”, mụ nạt lại. “Nhưng mày sẽ cần phải
làm tốt hơn thế nhiều!”
Chân Lửa chớp mắt khi nhìn kỹ đối thủ của mình lần đầu. Mụ mèo
này có gương mặt rộng, gần như là bèn bẹt và đôi mắt tròn màu cam. Bộ
lông xám đậm của mụ dài và bết bệt, bốc mùi. Tai mụ bị rách tươm bươm,
mõm mụ chi chít sẹo của những trận chiến xa xưa.
Chân Lửa đứng nguyên tại chỗ. Chú ưỡn ngực ra và thảy một tia
nhìn thách thức vào mặt kẻ đột nhập. “Bà đang ở trong vùng đất săn của bộ
tộc Sấm. Đi đi!”
“Ai cấm ta?” Nanh Vàng bạnh môi ra điên giận, để lộ những cái
răng đen đúa, gãy lởm chởm. “Tao săn rồi tao đi. Hoặc tao cứ ở đây…”