vó. Mụ lắc đầu để trấn tĩnh lại.
Trong một nhịp tim đập, trước khi mụ mèo kịp bình phục, chân Lửa
chớp lấy thời cơ. Chú quăng toàn thân tới trước, hụp thấp xuống và ngoạm
chặt cẳng sau của Nanh Vàng. “Meo-eo!” Cái vị lông bẩn bết thật kinh
khủng, nhưng chú vẫn nghiến sâu xuống.
“Rừ..rừ!” Nanh Vàng rú lên đau đớn và lồng lộn quay lại táp đuôi
của chân Lửa.
Răng mụ đớp trúng và cơn đau buốt thấu tới tận xương sống của
chân Lửa, nhưng chỉ làm cho chú sôi máu hơn. Chú giật mạnh đuôi khỏi
miệng đối phương, và quật tới quật lui trong cuồng nộ.
Nanh Vàng dùn người, chuẩn bị một đợt tấn công mới. Hơi thở của
mụ dường như ép chặt buồng phổi tanh hôi của mụ. Cái mùi xộc vào mũi
chân Lửa. Ở cận cảnh, thông điệp về sự tuyệt vọng, đau ốm, và sự kiệt quệ
vì đói kém của mụ mèo thật đau đớn.
Có cái gì đó nhộn nhạo bên trong chú, một cảm giác không phải là
của chiến binh, một cảm giác mà chú không muốn có :tội nghiệp. Chú cố
không nấn ná với bản năng này – chú biết lòng trung thành của mình với bộ
tộc – nhưng chú không sao rũ bỏ nó đi được. “Trò nói từ trái tim, chân Lửa
trẻ tuổi à”, lời của Tim Sư Tử lại văng vẳng trong đầu chú. “Điều này sẽ
khiến trò trở thành một chiến binh dũng mãnh vào một ngày nào đó”. Rồi
lời cảnh báo của Vuốt Cọp rung chuyển trong tai chú: “Hoặc nó sẽ khiến
anh ta để lộ sự yếu đuối của mèo kiểng trong khoảnh khắc tấn công”.
Nanh Vàng lao tới trước và chân Lửa tức khắc giật trở lại sự hung
bạo. Con mèo to hơn cố nhắm tới vai chú và thực hiện một cú kết liễu,
nhưng lần này mụ bị cản trở vì cái cẳng bị thương.