thấy mùi Hai Chân ở chú, ngay cả bây giờ, sau bấy nhiêu thời gian?
“Tôi là chiến binh lính nhỏ của bộ tộc Sấm!” chú quát.
Nanh Vàng híp rịt đôi mắt. Mụ đã thấy chân Lửa chùn bước vì lời
nói của mụ và mụ biết mình đã chạm được nọc chú. “Ha”, mụ mỉa mai.
“Đừng nói với tao là bộ tộc Sấm bây giờ tuyệt vọng đến nỗi phải chiêu mộ
cả mèo kiểng?”
“Bộ tộc Sấm không tuyệt vọng!” Chân Lửa rít lên.
“Chứng minh coi! Hãy hành động như một chiến binh và giết tao đi.
Mày sẽ cho tao một ân huệ”.
Chân Lửa nhìn mụ chằm chằm. Chú không bị trêu tức để lao vào
giết sinh vật khốn khổ này. Chú cảm thấy cơ bắp của mình thả lỏng ra khi
cơn tò mò dấy lên. Làm thế nào một mèo bộ tộc lại rơi vào tình trạng như
vậy? Những mèo già của bộ tộc Sấm được chăm sóc còn kỹ hơn bọn mèo
con! “Xem ra bà đang vội chết kinh khủng”, chú meo.
“Hả? Hừ, đó là chuyện của tao, đồ chuột nhắt”, Nanh Vàng rít.
“Mày bị sao vậy, nhóc? Bộ mày định nói cho tao đến chết, hử?”
Lời của mụ thật ngang tàng, nhưng chân Lửa có thể cảm nhận cơn
đói và bệnh tật toát ra từng đợt từ con mèo kia. Mụ thể nào cũng chết nếu
mụ không ăn mau. Vì mụ hầu như không thể tự săn mồi cho mình, có lẽ
chú nên giết mụ bây giờ. Hai con mèo nhìn nhau, gằm ghè hiện ra ở cả hai
ánh mắt.
Chờ đây”, cuối cùng chân Lửa ra lệnh.
Nanh Vàng hình như bị xì hơi. Lông cổ mụ xẹp xuống và đuôi mụ