“Nhìn coi, nếu bà không muốn cái này…”
“À, không”, Nanh Vàng hấp tấp meo. “Tao muốn”.
Chân Lửa nhìn mụ mèo cái xé toang con mồi và bắt đầu nuốt
chửng nuốt trạo. Cơn đói của của chú cũng cuộn lên và miệng chú ứa nước.
Chú biết thậm chí không nên nghĩ đến chuyện ăn. Chú cần phải mang mồi
về cho bộ tộc, nhưng mùi mồi tươi quá hấp dẫn.
“Ừm-ừm” vài phút sau, Nanh Vàng thở đánh thượt một cái và nằm
oặt qua bên. “Miếng mồi tươi đầu tiên tao ăn trong nhiều ngày”. Mụ liếm
sạch mõm và ngồi rửa ráy toàn thân.
Làm như tắm một cái sẽ khác đi nhiều vậy, chân Lửa nghĩ, mũi chú
giật giật. Mụ có mùi mèo quỷ xa tăng.
Chú dòm tàn tích báy xáy của con mồi. Không còn nhiều đễ tráng
cái bụng của một tên mèo đang lớn, nhưng cuộc chiến đấu của chú với
Nanh Vàng đã mài sắc thêm sự thèm ăn của chú. Ngon quá. Chú liếm láp,
thưởng thức từng miếng mồi cuối cùng rộn rạo từ đầu tới chân.
Nanh Vàng nhìn sát vào chú, nhe bộ răng bẩn thỉu của mụ ra. “Khá
hơn thứ phân bón mà Hai Chân cho một số anh em chúng ta ăn phải
không?” mụ meo một cách quỷ quyệt. Biết mình đã tìm ra điểm yếu của
chú, nên mụ cứ cố nhè vào tra tấn chú.
Chân Lửa phớt lờ mụ và bắt đầu tắm rửa.
“Đó là thuốc độc”, Nanh Vàng lải nhảu. “Phân chuột! Chỉ có cái bị
lông không xương sống mới chấp nhận thứ trứng cóc gớm ghiếc như
thế…” Chợt mụ im bặt và căng người lên. “Suỵt… chiến binh tới”.