đã mất vẻ cứng rắn như bụi kim tước. “Mày giỡn hả, oắt con? Tao sẽ chẳng
đi đâu hết”. Mụ lầu bầu, đau đớn quặt quẹo đi về phía một khóm cây thạch
nam mềm. Mụ gục xuống và bắt đầu liếm vết thương ở cẳng chân.
Chân Lửa liếc mụ thật lẹ qua vai mình và thầm ré lên điên tiết trước
khi tuôn vào rừng cây.
Khi chú lẳng lặng vượt qua những bụi dương xỉ, mùi mặt trời ấm áp
phủ đầy mũi chú, và chú bắt gặp mùi nồng nặc của một con chuột chết đã
lâu. Chú nghe tiếng côn trùng cào rỉ rả bên dưới vỏ cây, tiếng những con
vật có lông chạy lon ton trên lá. Ý nghĩ đầu tiên của chú là đi đào con chim
hét chú mới giết hồi sớm lên, nhưng như thế thì quá lâu.
Có lẽ chú nên tới và lượm xác con chuột lên. Thịt sẵn, nhưng mèo
sắp chết đói thì cần phải có mồi tươi. Chỉ khi thời gian quá gắt gao thì
chiến binh mới buộc phải ăn thịt quạ (ý nói là ăn sinh vật chết, thối rữa)
Chợt chú dừng lại, ngửi thấy mùi một con thỏ con ở đằng trước. Đi
thêm vài bước nữa thì chú trông thấy nó. Nằm mẹp xuống đất, chú rón rén
lại gần con vật. Chú chỉ còn cách một con chuột thì nó mới nhận ra chú.
Lúc đó thì đã quá trễ. Cái đuôi cộc màu trắng ngoáy chạy, kích thích sự
ham muốn đuổi bắt dấy lên khắp mạch máu của chân Lửa. Một cú tăng tốc,
một cú vụt móng vuốt, và chú tóm được nó.
Chú giữ cái thân hình giãy giụa và diệt ngay.
Nanh Vàng rũ rượi ngước nhìn lên khi chân Lửa thảy con thỏ xuống
đất bên cạnh mụ. Cái quai hàm xám của mụ trễ xệ xuống. “À, chào nhóc
lần nữa! Tao tưởng màu đi kêu thêm chiến binh đồng bọn của mày chứ”.
“Hả? À, tôi sẽ làm thế. Và đừng gọi tôi là nhóc”. Chân Lửa gào, lấy
mũi hích con thỏ lại gần mũ hơn. Chú cảm thấy bối rối vì sự tử tế của mình.