mới ngửi được vì nhận xét này không thuần túy do khứu giác mà do ở cảm
nhận của tâm linh. Có thể khi mình có tình cảm với nàng thời ý nghĩ của
mình đều thiên vị. Mình nghĩ tốt cũng như thấy cái tốt của nàng mà không
thấy cái xấu. Hương Điểm có cái gì xấu, xấu ở chỗ nào. An Hóa lục tìm. Có
thể nàng xấu với người khác, một người nào đó nhưng nàng không xấu với
mình. Đủ rồi. Nàng đối xử xấu với ai mặc kệ họ và mặc kệ nàng. Chuyện
đó không phải chuyện của mình. Nhìn nốt ruồi son khá lớn nơi đùi của
Hương Điểm An Hóa chợt nhớ tới Dạ Đông, người vợ xấu xố của mình.
Nàng cũng có một nốt ruồi son lớn ở gần bên rốn. Lúc quen rồi sau đó yêu
nhau anh chưa thấy bởi vì nàng đâu dám khoe thân thể của mình trước mặt
anh dù cả hai yêu nhau và sắp sửa thành vợ chồng. Mặc dù học tới lớp đệ
tam trường trung học tỉnh lỵ Bến Tre, ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng của
văn minh thành thị song cô gái quê ở Bình Đại này vẫn còn lại nhiều đặc
tính quê mùa như mắc cỡ, kín đáo và giữ gìn.
Đang bước đều Hương Điểm quay đầu lại nhìn. Nàng nghĩ là An Hóa đang
ngắm nghía phía sau thân thể của mình. Tuy nhiên nàng kinh ngạc vì mình
nghĩ không đúng. Hai tay thọc túi quần, đầu hơi cúi xuống, An Hóa bước đi
như một kẻ mộng du giữa ban ngày.
- An Hóa...
Hương Điểm gọi nhỏ và kêu tên chứ không kêu bằng bác như thường lệ.
An Hóa ngước đầu lên. Hương Điểm thấy trên khuôn mặt có vài nếp nhăn
một vẻ gì xa lạ, ngác ngơ, u uẩn và nhuốm chút mỏi mệt. Dường như tuổi
chưa già mà người đã già hay tâm hồn đã già hơn tuổi. Già tới mức khô
khan và cằn cỗi.
- Cháu kêu bác...
Đang đi Hương Điểm chợt đứng lại. Dĩ nhiên là An Hóa cũng phải đứng lại
cạnh bên nàng. Không hẹn hai người cùng nhìn ra dòng sông. Nước sông
không xanh lắm, lừ đừ chảy, lấp lánh sáng bởi ánh nắng của một ngày cuối
hạ.
- Cháu không có gọi bác mà cháu kêu một người tên An Hóa...
Hương Điểm vừa cười vừa nói. Hơi mỉm cười vì câu nói của người đang