đứng bên cạnh An Hóa lên tiếng chậm và nhỏ.
- Như vậy cháu cần phải nói lại là Tôi gọi An Hóa...
Cái miệng hơi mím lại chợt nở ra thành nụ cười Hương Điểm liếc nhanh
người bên cạnh nhưng không nói gì hết. Thật lâu An Hóa mới thở dài nhẹ
nhẹ.
- Mấy giờ rồi cháu?
- Dạ ba giờ. Mình đi nữa hông bác?
- Đi chứ... Khi đã bắt đầu đi rồi là mình không thể dừng lại nửa chừng.
Mình đã bắt đầu thời mình phải kết thúc...
Hương Điểm cười vì câu nói mang ẩn ý của An Hóa. Hơi xoay người nhìn
thẳng vào mặt nàng nói trong tiếng cười.
- Bác có chắc không?
An Hóa gật đầu. Khi anh vừa xoay mình định bước đi thời Hương Điểm
chợt nắm lấy bàn tay của anh. Quay qua thấy cô cháu gái cũng đang nhìn
mình mỉm cười anh nói với giọng vui vui.
- Hai người đi dù sao cũng vui hơn là một người. Cháu đồng ý?
Hương Điểm trả lời bằng cách xiết bàn tay của người đang đi bên cạnh
mình chặt hơn. Nàng mỉm cười sung sướng khi biết bàn tay gầy có xương
nhiều hơn thịt của người bạn đang đi bên cạnh cũng xiết chặt bàn tay của
mình. Quay nhìn dòng sông nàng có cảm tưởng nắng đang nhảy múa trên
mặt nước thật đẹp cũng như chút hơi ấm từ bàn tay của An Hóa từ từ truyền
sang người của mình cũng ấm dần dần lên.
Trời xâm xẩm tối khi An Hóa thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Lúc chiều đi bộ
xong trở về nhà Hương Điểm đề nghị tắm rửa và ăn uống rồi nghỉ mệt cho
tới tám giờ tối mới bắt đầu chương trình văn nghệ của hai người. An Hóa
ưng thuận liền vì anh cũng cảm thấy uể oải sau khi đi bộ hơn ba cây số.
Nằm trên chiếc giường nệm êm ái thơm tho anh thầm cám ơn sự săn sóc
của cô cháu gái kiêm cô bạn nhỏ của mình. Anh mỉm cười nhớ lại trong lúc
đi bộ, cảm thấy vui vui anh mới kể cho Hương Điểm nghe những mẫu
chuyện nhỏ là lạ trong đời lính của mình trước năm 1975. Nàng nhăn mặt