Khâu đời ta lại kết ngàn ngày vui
Tuổi xanh đi giữa vô cùng
Xót ta ngập tội em dang tay bồng
Hồn nhiên hương phấn mộng đầu
Ghé qua địa ngục bắt cầu ta lên
Có em tuổi ngọc diệu kỳ
Hồn ta bụi bặm em chùi trắng tinh
Tình em thơ dại hiển linh
Ðưa ta trở lại lối đi thuở nào
Bay trên cỏ lú lao xao
Thấy đời ta lún em đào ta lên
Tình em thanh thoát sơn khê
Lay ta dứt khỏi chập chùng cơn mê
Từ nay anh đã có nàng
Ơn trời đất khéo ái ân buộc ràng
Và nay anh hết lênh đênh
Cảm ơn yêu dấu xin đền... chung thân...
Khi hát tới câu Cảm ơn yêu dấu xin đền chung thân Hương Điểm thấy ông
bác già cười lắc lắc đầu. Đợi cho nàng dứt tiếng hát xong xuôi An Hóa mới
đứng lên.
- Thôi đi ngủ...
Đưa ly rượu không cho An Hóa nàng nũng nịu.
- Hông... Cháu muốn uống một ly nữa...
An Hóa nghiêm mặt.
- Hông đủ rồi...
Tuy nói vậy song anh cũng đi lên nhà bếp pha ly rượu. Lúc trở xuống anh
thấy Hương Điểm nằm dài trên ghế ngủ. Khẽ lắc đầu anh lấy cái mền đắp
cho nàng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh tiếp tục đọc sách.