Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về…
Con đi góp lá ngàn phương
Ðốt lên cho đời tan khói sương
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ
An Hóa cúi nhìn xuống thảm màu xanh. Tiếng hát của Hương Điểm mường
tượng như tiếng nghẹn ngào và than khóc khiến cho anh phải ngước lên
nhìn. Ánh đèn mờ mờ từ trên tường dọi xuống mái tóc huyền buông lơi trên
vai áo trắng. Nửa khuôn mặt nhìn nghiêng với sóng mũi cao, làn da mặt
trắng và cái miệng mở ra thành tiếng hát ngọt mềm chở chất tình cảm.
- Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ
Nghe tiếng me như tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Nghe tiếng mẹ ơi bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười...
An Hóa cảm thấy hụt hẫng khi tiếng hát của Hương Điểm từ từ nhỏ dần rồi
mất hẳn. Âm thanh dứt song âm hưởng còn đọng lại trùng trùng trong căn
phòng dường như phảng phất mùi nước hoa của người đàn bà ngồi cúi đầu
xuống. An Hóa thở dài nhè nhẹ.