xuống Atlanta thời có nhiều tiệm sửa xe mở cửa…
Cô gái cười khoe hàm răng trắng và đều đặn.
- Dạ cháu nhờ bác giúp dùm. Cháu cám ơn bác nhiều lắm…
- Có gì đâu cháu. Mình là người đồng hương mà cháu…
Trong lúc đứng nhìn An Hóa thay bánh xe cô gái gợi chuyện bằng một câu
hỏi.
- Dạ bác cũng ở gần đây hả bác?
- Tôi ở cũng xa. Tôi cũng đi Atlanta như cháu.
Vặn cứng con ốc cuối cùng An Hóa ngước lên cười tiếp.
- Tôi đi dự tiệc cưới con trai của một người bạn…
- Vậy hả bác… Cháu cũng đi dự đám cưới của một người quen…
An Hóa cười nói trong lúc bỏ bánh xe và đồ phụ tùng vào trong cốp xe.
- Bây giờ cháu có thể chạy được rồi. Đừng chạy nhanh quá. Chừng 55 hoặc
60 dặm một giờ là an toàn nhất. Tôi sẽ chạy sau cháu để coi chừng…
Có lẽ cảm động vì cử chỉ thân thiện và săn sóc cô gái nhìn anh cười.
- Dạ cám ơn bác. Nếu không gặp bác chắc cháu trễ ăn cưới rồi. Tới đó chỉ
còn có nước gặm xương thôi…
An Hóa bật cười vì câu nói của cô gái. Giọng nói thanh thanh của cô gái lại
vang lên.
- Dạ tự nãy giờ cháu quên hỏi tên của bác. Cháu tên là Hương Điểm.
- Chà nghe đẹp mà ngộ nữa nghen. Bác tên An Hóa. Thôi mình đi để trễ
giờ…
Hai người lên hai xe. Hương Điểm chạy trước còn An Hóa theo sau. Một
tiếng rưởi đồng hồ sau anh mới thở phào tiếng nhỏ khi thấy chiếc Corola
bật đèn báo hiệu quẹo mặt rồi theo exit đi vào đường Chamblee Dunwoody.
- Như vậy cũng tiện đường của mình… Ủa không lẽ cô này lại…
Lẩm bẩm khi thấy chiếc xe của Hương Điểm quẹo vào bãi đậu xe trước cửa
nhà hàng Royal China, An Hóa đậu xe kế bên chiếc Corola. Mở cửa ra
Hương Điểm tươi cười nói với anh.
- Dạ tới rồi bác. Con của cô bạn gái của cháu có tiệc cưới ở đây…
Gật đầu An Hóa nói nhanh.
- Vậy mình gặp lại sau…