xóm với nhau không…
- Dạ ba của cháu tên Ánh…
An Hóa quay qua nhìn Hương Điểm.
- Vậy hả… Như vậy mình không phải hàng xóm mà người cùng phố… Phố
nhỏ mà đâu có xa xôi gì… Thỉnh thoảng bác có gặp ba cháu...
Ngừng lại giây lát An Hóa thở dài nhè nhẹ.
- Gần năm rồi bác không có gặp ba của cháu...
Hai người vào tới cửa. Hương Điểm gặp bạn cười chào vui vẻ. Còn An Hóa
cũng được đại diện bên đàng trai đón tiếp đưa tới chỗ ngồi. Tiệc cưới kéo
dài khá lâu vì có thêm màn ca nhạc. Gần tới giờ chấm dứt, kéo bạn là má
cô dâu ra chỗ vắng Hương Điểm kể vắn tắt vụ xì bánh xe rồi cười nói.
- Mình nhờ bồ hỏi bên đàng trai về ông tên An Hóa…
Hỏi vòng vòng hồi lâu Phán, ba của chú rể mới trả lời.
- Cháu hỏi An Hóa hả. Ổng nói với tôi là phải đi vá bánh xe. Một lát nữa
ổng sẽ trở lại. Cháu đừng có lo. Ổng nói là ổng làm. Tôi biết ổng mấy chục
năm rồi nên tôi bảo đảm chuyện đó… Kìa ổng về tới…
Phán chỉ ra cửa. Hương Điểm bước nhanh tới cười nói với An Hóa bằng
giọng nhuốm chút nhõng nhẽo.
- Cháu kiếm bác quá trời. Cháu định nói là bác có đi vá bánh xe thời cho
cháu đi theo với…
An Hóa cười hiền.
- Có gì đâu mà cháu bận tâm. Một hồi nữa tôi sẽ thay bánh xe cho cháu.
Bây giờ hơi khuya nên các tiệm sửa xe đóng cửa rồi…
Bước trờ tới nghe chuyện Phán bèn lên tiếng.
- Anh để đó tôi lo. Để tôi bảo thằng con út của tôi nó thay bánh xe cho cháu
đây. Anh ngồi xuống bàn mình nói chuyện cho vui…
9 giờ đêm. Tiệc tan. Mọi người ra về. An Hóa ngạc nhiên khi thấy Hương
Điểm còn đứng chờ.
- Ủa cháu chưa đi về à?
- Dạ cháu mới nói chuyện với bạn gái vừa xong. Cháu đợi bác về luôn. Đi
có bác cháu đỡ sợ hơn…
An Hóa gật đầu.