- Ừ… Vậy mình đi về… Cháu chạy trước còn bác theo sau…
Vừa ngồi vào ghế lái An Hóa hơi ngạc nhiên khi thấy Hương Điểm mở cửa
xe bước qua xe của mình. Quay kính xe xuống An Hóa hỏi.
- Có chuyện gì vậy cháu?
Hương Điểm cười nhẹ.
- Bác có cell hông bác?
Hiểu ý của Hương Điểm An Hóa gật đầu cười.
- Bác có nhưng ít khi xài lắm…
- Một hồi nữa cháu sẽ gọi bác nói chuyện cho đỡ buồn ngủ nghe bác. Còn
lâu lắm mình mới về tới nhà…
An Hóa cười vui vẻ.
- Ừ cháu cứ gọi…
An Hóa đọc số điện thoại cho Hương Điểm. Nhìn theo dáng đi thướt tha
của Hương Điểm anh chợt thở dài. Tà áo dài màu vàng gợi cho anh nhớ
hình bóng của người vợ qua đời đã lâu.
Xe vừa nhập vào I75 North An Hóa nghe điện thoại reo. Có tuổi lại thính
giác yếu nên anh phải mang ear phone vừa dễ dàng nói chuyện và không bị
phân tâm trong lúc lái xe.
- Alo…
Bên kia đầu dây vang tiếng cười thanh thoát cùng giọng nói êm nhẹ.
- Dạ chào bác… Cháu đây…
- Chào cháu…
- Bác buồn ngủ chưa bác?
- Chưa… Tôi đã uống ly cà phê trước đây chừng tiếng đồng hồ thành ra…
- Dạ… Cháu sợ bác buồn ngủ nên gọi điện thoại nói chuyện với bác…
- Cám ơn cháu… Lâu lâu thức khuya cũng không sao. Cháu quen với ai
bên đàng gái. Cô dâu hả?
- Dạ cháu quen với má của cô dâu. Cháu là bạn học với Ánh Hoa, má của
Hồng Hoa… Còn bác quen với ba của Minh, chồng của Hồng Hoa lâu chưa
bác?
- Tôi quen với ông Phán hồi năm 75. Tôi với Phán ở chung trại tị nạn Fort
Chaffee. Tuy ổng lớn hơn tôi vài tuổi nhưng tôi mến ổng vì tính tình hiền