lành và vui vẻ. Thỉnh thoảng Phán cũng rủ tôi xuống nhà chơi vài ngày.
Mấy đứa con của Phán ngoan ngoãn và dễ thương lắm…
- Dạ cháu cũng nghe chị Ánh Hoa khen con rể của chỉ lắm. Chỉ nói cháu
Minh chịu khó học hành, siêng năng và có hiếu lắm…
Hương Điểm nghe đầu dây bên kia ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Còn cháu Hương Điểm chắc có chồng con rồi hả?
- Dạ sau khi ra trường cháu lấy chồng được một năm rồi ly dị. Cũng may
chưa có con…
- Vậy hả. Kể cũng buồn hả cháu… Mà thôi cháu cũng còn trẻ, biết đâu mai
mốt lại gặp người hợp ý tứ với mình…
- Dạ cám ơn bác. Cháu cũng chán chuyện chồng con thành ra cũng chẳng
để ý. Sống một mình khỏe hơn…
- Vậy bây giờ cháu sống với ai?
- Dạ với ba của cháu. Má cháu mất được hai năm nay rồi thời gian sau ba
cháu lại bị stroke thành ra cháu phải dọn về ở chung để săn sóc ba. Tuy
không bị tê liệt nhưng ba cháu yếu và đi lại hơi khó khăn…
- Vậy à… Vì lúc này bác cũng không được khỏe thành ra ít có liên lạc với
anh em trong phố. Để hôm nào bác tới thăm ba cháu…
- Dạ… Trước khi tới bác gọi cho cháu biết để cháu làm tiệc đãi bác…
- Thôi tiệc tùng làm gì cho mệt. Cháu pha bình trà được rồi…
An Hóa nghe bên kia giọng cười ấm dịu vang lên.
- Không được đâu bác ơi… Cháu phải làm cơm đãi một người đồng hương
tốt bụng của cháu…
- Ai đặt tên cho cháu vậy?
- Dạ ông nội…
- Cháu biết Hương Điểm có nghĩa gì không?
- Dạ biết… Ba cháu nói đó là tên cái làng thuộc tỉnh Bến Tre nơi cháu sinh
ra…
Hương Điểm nghe tiếng cười vui của ông bác mới quen vang vang trong
điện thoại.
- Cháu với bác tuy không cùng làng mà là cùng tỉnh Bến Tre với nhau. An
Hóa cũng là một địa danh của Bến Tre…