Hương Điểm cười thánh thót.
- Như vậy là cháu có lý do chính đáng để làm tiệc thật bự, thật lớn để đãi
bác. Cháu sẽ nấu mấy món thật ngon cho bác với ba cháu nhậu…
An Hóa bật cười.
- Nhậu gì bác. Uống một chai bia đã sỉn rồi…
- Bác không nhậu thời bác phá mồi cũng được…
An Hóa cười thỏa thuê. Lâu lắm anh mới nghe lại những danh từ hầu như
đã chìm vào quên lãng như sỉn hay phá mồi .
- Bác chịu hôn để cháu lo mua sắm… Ba cháu mà có bác ngồi lai rai ổng
vui lắm. Bác ừ nghe bác…please…
An Hóa bật cười khi nghe Hương Điểm kéo tiếng please ra thật dài.
- Bác bằng lòng… Chắc cũng phải hai ba tuần nữa để cho bác khỏe khoắn
trong người đã…
- Bác bị bịnh à bác?
- Ừ thì cũng bịnh chút chút. Bịnh nhớ nhà, bịnh già, bịnh cô đơn…
An Hóa nghe tiếng cười thánh thót của Hương Điểm vang trong điện thoại.
Hai bác cháu dù mới quen nhưng có nhiều chuyện để nói vì không cách
biệt tuổi tác nhiều lắm, huống chi Hương Điểm lại là một người ăn nói bặt
thiệp, duyên dáng và khéo léo. Nàng kéo từ chuyện ở bên này xong lại gợi
tới chuyện quê hương, nhất là về Bến Tre, khiến cho đường dài cũng trở
thành ngắn.
An Hóa lên tiếng khi nhìn thấy bảng chỉ đường cho biết sắp tới phố mà
mình đang ở.
- Thôi nghe cháu… Sắp tới nhà rồi. Bác đưa cháu về tận nhà rồi mai mốt
mình gặp lại…
- Dạ… Bác lái xe theo cháu về nhà để cháu mời bác tách trà…
Gần 11 giờ đêm An Hóa mới đưa Hương Điểm về tới nhà riêng. Đó là một
khu subdivision nhỏ và yên tịnh. Dừng xe trước cửa nhà mình xong Hương
Điểm bước qua xe của An Hóa.
- Cháu mời bác vào nhà của cháu uống trà…
An Hóa lắc đầu.
- Cám ơn cháu. Giờ này cũng khuya rồi nên bác không muốn làm phiền