-Akinari về Nhật làm gì vậy?
-Về chữa bệnh.
-Hắn có nói chừng nào trở lại Việt Nam không? Giữa anh và hắn vẫn còn
một số việc riêng.
-Em nghi ổng sẽ không trở lại.
-Sao vậy?
-Vì thấy có cái gì đó rất là nghiêm trọng.
-Nghe nói hắn bị lao phổi mà. Lao phổi thì có gì nghiêm trọng đâu. Ở Việt
Nam cũng dư sức chữa.
-Em không biết. Nhưng thấy phía Nhật Bản họ có vẻ hơi khó hiểu.
Đó là tất cả những gì Minh biết về Akinari.
&
Mười một giờ trưa Minh nhận được điện thoại của –“ông già”. Anh ta biết
là “có chuyện” nên tự lái xe tới. Ba Trần nằm võng, ngoài sân sau, ngắm hồ
cá.
-Thằng Akinari trốn rồi hả?
-Dạ không. Nó về Nhật chữa bệnh.
-Mày với nó đã làm gì con Trúc vậy?
-Dạ, thưa ba, đâu có gì đâu.
-Sao con Trúc nó nghỉ. Đúng ra là nó bỏ đi. Không về lấy hành lý. Không
ghé công ty. Chuyện đó đối với mày vô nghĩa à?
-Dạ, con cũng có dò hỏi. Hiện giờ nó đang ở dưới quê.
-Mày đã bán nó cho thằng Akinari. Bộ mày còn muốn buôn người nữa hả?
-Dạ thưa ba, con chỉ muốn cho em nó kiếm thêm tí tiền.
Ba Trần ném tàn thuốc lá vô người Minh.
-Té ra mày coi nó như một con điếm hả? Mày có biết bác của nó là bạn tao
không?
Minh lùi một bước, phủi tro trên ngực áo.
-Dạ biết. Con còn nhớ bác Quỳnh mà.