Vương gia đã có cả thiên hạ rồi.
Ông rất yêu hoa nên con cháu và các đồng chí của ông đã đem cả một rừng
hoa về trang điểm cho lễ mừng thọ này.
Ông rất yêu thiếu nhi nên người ta đã chọn các cháu xinh đẹp nhất, hát hay
nhất đến ca múa quanh ghế ông ngồi.
Vương gia ngồi trên một cái trường kỷ bằng gỗ mun có chạm hình rồng
đang ẩn trong mây rất đẹp.
Khách mời cả trăm người, gồm các đại thần, các nhà doanh nghiệp, các
tướng lãnh, các ca sĩ, nhà báo, nhà văn, các thần đồng vô địch cờ vua, thần
đồng toán quốc tế…
Các đại diện đem hoa đến đặt quanh ghế ngồi của vương gia rồi lui ra.
Quỳnh Vi cũng có mặt trong số khách mời nhờ đã đoạt huy chương vàng
hùng biện tiếng Anh toàn quốc.
Theo chương trình thì Quỳnh Vi sẽ đại diện cho các “thần đồng” lên tặng
hoa. Cô bé rất tự tin và gần như chẳng chuẩn bị gì cả.
Từ đám đông, Vi bước ra, tiến tới trước mặt vương gia, cúi chào. Cô bé đặt
hoa vào lòng ông nhưng không lui ra. Cô ngồi xuống một bên.
Đám đông im lặng. Chờ đợi.
Vương gia nhìn thấy một cô bé xinh đẹp đang ngả đầu vào vai mình thì bồi
hồi xúc động. Ông vuốt tóc cô bé và nói:
-Cháu ngoan lắm.
-Bác ơi! Quỳnh Vi thủ thỉ, cháu xin hỏi bác một câu được không?
-Cháu hỏi đi.