-Bác có thương anh Huy không? Anh Huy là con trai của bác đó.
Vương gia giật mình, nhìn vào mắt cô gái. Những ngón tay to lớn dừng lại
trên mái tóc.
-Cháu biết Huy sao?
-Hồi nhỏ cháu và anh Huy thường đi thả diều, đi câu cá với nhau.
-Nhưng nó không phải là con của bác.
-Bác Thu nói với cháu rằng anh Huy là con của bác. Vì sao anh Huy chết
vậy bác?
-Tai nạn giao thông.
-Bác nói dối. Chính bác đã giết con trai bác. Tuy cháu chỉ là một đứa con
nít, nhưng không có bí mật nào của bác mà cháu không biết. Vì thế cháu
vẫn tự hỏi tại sao ông trời lại để cho bác sống lâu quá vậy? Tại sao bác
không chết sớm đi cho thiên hạ được nhờ.
Lão già sững sờ, bối rối. Tưởng mình vừa rớt xuống địa ngục và đang nghe
lời phán xét. Bàn tay lão vẫn đặt trên mái tóc Quỳnh Vi nhưng nó đang run
lên, luống cuống… cuối cùng lão đẩy nhẹ cô bé:
-Đừng tựa đầu vào bác nữa…bác thấy khó thở.
Quỳnh Vi đứng dậy, cúi mình thật thấp để chào. Đám đông, chẳng hề biết
Quỳnh Vi đã nói gì, vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.
Cô gái cười rất tươi, vẫy tay đáp lễ, rồi lẩn vào đám đông, biến mất.
Trên biển, những ngọn sóng chợt dừng lại, nghe ngóng. Và gió thì mang
những lời của Quỳnh Vi đi khắp nơi, đến cả trong giấc ngủ của mọi người.