-Mặc vầy được rồi.
-Mua giày?
-Ở ruộng mà ai mang giày.
-Em nói muốn lên ở Sài Gòn mà?
-Lúc đó sẽ tính.
-Vậy muốn mua gì?
-Thôi, khỏi.
Minh tức quá. Lại hỏi:
-Thôi, để anh mua cho em cái bong bóng bay nhé?
-Khùng.
Chàng trai bỏ đi.
-Ê, bỏ tui hả? Tui lạc đó.
-Anh đi lấy xe.
Lát sau Minh lái chiếc Camry tới, mở cửa:
-Mời lên xe.
-Không thích.
-Trời ơi! Còn chảnh nữa. Lên lẹ đi!
-Đi xe này ói.
-Nhưng anh không có xe máy.
-Đi bộ.
Minh ngớ người trong ba mươi giây. Ngạc nhiên tại sao mình không giận.
Mà lại thích cái con nhỏ khùng này quá. Đành nói:
-Theo tui.
Trúc lẽo đẽo theo sau. Qua ngã tư, băng ngang đường, vô một tiệm quần
áo. Trúc hỏi:
-Vô đây làm chi?
Minh ngắm nghía cô gái, rồi làm trò hề để chọc cười:
-Mua một cái “đầm” thật sang, một đôi giày bằng thủy tinh. Sau đó đi thi
hoa hậu.
-Sao ông nói dẫn tui đi mua bong bóng bay?
-Thì sắm mấy thứ đó xong, mình đi mua bong bóng.
Nhưng Trúc không nhúc nhích.