-Vừa xong đại học. Tiếng Anh giỏi lắm. Nó vẫn dịch tài liệu cho công ty.
Đó là một công ty địa ốc lớn của thành phố. Tôi không thích kiểu làm ăn
của những loại công ty như vậy, vì thực chất nó chỉ là một guồng máy liên
kết với chính quyền và các công ty nước ngoài để ép buộc dân nghèo bán
đất đai, đồng ruộng của mình với giá rẻ mạt, rồi sau đó dùng những lá bùa
“quy hoạch” để kinh doanh làm giàu.
Hồi còn là sinh viên, Trần không có cái “máu” đó, nhưng khi đã ở trong
guồng máy, anh không thể cuỡng lại. Anh vận hành theo nó và coi chuyện
đó là một dịch vụ hợp pháp và hái ra tiền. Rốt cuộc chính anh lại là người
thúc đẩy cái guồng máy đó chạy hết công suất của nó.
Rồi một ngày kia, anh trở thành một thứ “siêu địa chủ” mà không hề hay
biết.
Anh đã làm giàu như một cái máy, vì thực ra anh cũng không biết dùng tiền
để làm gì. Không vợ con, không anh em, chỉ có một bà mẹ già. Và bây giờ
thêm một đứa con nuôi.
Hôm nay sức khỏe của Trần tiến triển tốt. Nét mặt linh hoạt, cười nói vui
vẻ.
Tôi và Quỳnh đều không quan tâm đến công ty của anh. Chúng tôi chỉ nhắc
chuyện quá khứ, những kỷ niệm hồi còn trung học…Trần nói nhiều và đầy
hứng thú.
&
Lúc đó, ở cổng bệnh viện, Minh hỏi Trúc:
-Em muốn đi đâu?
-Đi đâu cũng được.
-Đi mua quần áo?