Huy, Trúc và Quỳnh Vi là ba đứa trẻ trong hàng triệu đứa trẻ của thế hệ kế
tiếp. Tôi yêu chúng. Có thể chết cho chúng sống. Có thể tàn héo cho chúng
tươi tốt. Và tôi nhen nhóm một chút hy vọng. Vậy mà trong lòng vẫn sợ
hãi. Tôi đứng trong một góc kín đáo của cuộc đời, nhìn lớp trẻ quanh tôi
mà run sợ bởi sự thô thiển, vô cảm và ích kỷ của chúng.
Sẽ hình dung thế nào về thế hệ kế tiếp, thế hệ của ba đứa bé mà tôi đang
quan sát?