Lão vương gia nghẹn cổ họng, đành phải bước ra ngoài vườn hoa.
Thu lấy cái xách tay. Tài xế của cô đang chờ ngoài cổng. Cô nói vừa đủ cho
vương gia nghe:
-Bố có đủ bản lãnh để thu xếp mà. Phải không, anh yêu?
&
Khi đã bình phục, Mười Đạt nói với vợ:
-Anh muốn có một đứa con quá. Anh đã ngoài bốn mươi rồi.
-Em cũng vậy. Thu nói.
Nhưng lần “thử sức” đầu tiên đã thất bại. Những lần sau Thu phải dùng đến
kỹ xảo nhưng cũng không thành công. Khẩu súng ngắn của Mười Đạt đã vô
dụng.
Nhưng bụng của Thu thì cứ to dần lên. Mười Đạt hỏi:
-Của ai vậy?
Một câu hỏi giản dị. Nhưng không có đáp án.
&
Đó là tổng hợp những lần Thu kể cho tôi và những gì tôi biết được qua dư
luận. Thu nói:
-Đã có lần tụi em muốn ly hôn, nhưng anh Mười lại rất thương thằng Huy.
Đã mười sáu năm rồi mà con em nó vẫn nghĩ anh Mười là cha ruột nó. Nó
cũng rất thương anh Mười.
-Anh mừng cho em.
-Nhưng anh có nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ biết và nó sẽ thất vọng, sẽ
trở nên hư hỏng?
Tôi chưa trả lời câu hỏi đó vì tôi đang đứng giữa giao lộ của hai thế hệ
trước và sau chiến tranh.
Tôi ghi chép và chờ đợi.