Những năm tháng khắc nghiệt trong lao tù đã làm Mười Đạt không gượng
dậy nổi. Cuộc sống gia đình kham khổ và ảm đạm. Thu bị mắc kẹt ở Cần
Thơ suốt ba năm trời. Nuôi bệnh. Công việc dồn đến, ùn tắt. Toàn chuyện
lặt vặt. Phong trào nối phong trào. Hô khẩu hiệu. Tập huấn chính trị. Ê ẩm.
Rã rời.
Tuyệt vọng và muốn đổi đời.
Đầu năm 1978 Thu quyết định gặp vương gia để xin về công tác tại Sài
Gòn. Lần gặp đầu tiên Thu không tự tin vì cô nghĩ rằng vương gia đã quên
mình rồi, không ngờ ông rất nhiệt tình. Chỉ một tuần sau Thu đã nhận được
quyết định về làm phó giám đốc Sở thương nghiệp TP Hồ Chí Minh và
được cấp cho căn hộ tại một chung cư trung tâm thành phố.
Những cuộc gặp vương gia sau đó đã làm sống dậy những dư âm xác thịt từ
trong R, nó lay động các vùng cảm xúc thầm kín mà thỉnh thoảng cô vẫn
thấy nó xuất hiện bằng sự căng cứng hay nỗi bức rứt vô danh nào đó. Có
lúc cô hoảng hốt thấy mình giống như một kẻ dâm đãng, vô luân và bất trị.
Nhưng dường như vẫn còn một sức mạnh ma quái nào đó xúi giục, dẫn dụ
cô đến với lão.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình gần gũi quyền lực đến như vậy. Ngày xưa,
khi ăn nằm với lão trong căn phòng nhỏ hẹp lợp lá trung quân giữa rừng
già, còn gì gần gũi hơn, thế mà cái cảm giác quyền lực vẫn xa cách, vẫn bị
sự trang nghiêm của cung đình, của thâm cung bí sử lấn áp. Nó làm cô sợ.
Còn bây giờ, cảm giác khi bước chân vào ngôi biệt thự đồ sộ ấy không phải
là sự choáng ngợp của cung đình, mà là cái mùi của quyền lực.
Quyền lực ở cách cô chỉ mấy bước. Và khi cô ngồi xuống cái ghế bành oai
vệ trong phòng khách rộng mênh mông kia, thì quyền lực đã nằm gọn dưới
hai bàn chân cô trong hình hài một con hổ nhe nanh vuốt, được dệt một
cách tinh xảo trên tấm thảm Ba Tư.