Đào Hiều
Về đâu
Chương 4
ĐỨA CON CỦA QUYỀN LỰC
Chiến dịch ấy như một cơn lũ bất chấp chướng ngại, đồi núi, rừng rậm hay
vực thẳm. Nó từ đỉnh núi băng xuống đồng bằng, tràn ra biển, quậy những
vòng xoáy tàn khốc làm biển chao đảo, ngầu bọt, dậy sóng. Nó lùa bão tố
từ cao nguyên xuống các thành phố, mang theo xe pháo, đất đá, thú rừng và
xác người.
Thu mất hút trong chiến dịch khổng lồ ấy. Mũ tai bèo, dép râu, bà ba đen và
một khẩu súng ngắn đeo cứng ở thắt lưng. Thu chẳng đánh đấm gì trong
chiến dịch này, cô chạy theo cho kịp nó đã hết hơi, bất kể ngày đêm, không
thấy đụng độ. Chỉ băng rừng, băng qua những trảng trống, những nương
rẫy không người. Chỉ thấy xe pháo bất tận. Chỉ nghe tiếng động cơ rù rì
không dứt. Suốt ngày, suốt đêm.
Đến tối toán quân của Thu phải dừng lại vì không có phương tiện để vuợt
sông. Bộ đội mách nước: lấy thuốc chống muỗi của Mỹ ra dán kín tấm
nylon cá nhân, thổi lên thành cái phao, nhờ thế mà qua được sông, về đến
Cần Thơ.
Cơn lũ đã vào giữa Tây Đô nhưng đà tiến của nó quá mạnh, nó tạo vòng
xoáy, tạo những chần động. Đêm đến tụi cướp cạn xuất hiện trên đường
phố. Bộ đội và du kích được lệnh bắn. Cứ vài giờ lại một loạt AK chát
chúa. Giải quyết tình huống quyết liệt, nhanh gọn. Những cái xác vô chủ.
Tình hình ổn định nhanh chóng.
Tiếp quản Cần Thơ, Thu làm bí thư Thành đoàn. Mười Đạt, chồng Thu, từ
Côn Đảo trở về.