Đào Hiều
Về đâu
Chương 8
ÔNG CHỦ NHẬT BẢN
Gã tên là Akinari, một thằng lõi đời. Gã đến Việt Nam với rất nhiều lợi thế:
lương tháng 10 ngàn đô, làm trưởng văn phòng đại diện công ty Yashima
tại thành phố HCM. Gã mới bốn mươi tuổi, có vợ con nhưng đang ở xa
ngàn dặm, gã có quậy cỡ nào ở cái đất Giao Chỉ này thì mụ vợ cũng đếch
biết, mà có biết cũng chẳng làm gì được.
Tám giớ sáng gã đến văn phòng, hơi thở còn mùi rượu. Nhân viên phục vụ
đem cho gã một ly cà phê sữa nóng. Gã uống thay cho bữa ăn sáng. Gã vừa
làm việc vừa ngủ gục. Mặt úp trên bàn, hai chân dạng ra. Nhiều lúc gã quên
đóng khóa kéo quần.
Sau lưng gã có một cái tủ lạnh. Mười hai giờ trưa gã ra lệnh cho nhân viên
nghỉ rồi mở cửa tủ lạnh lấy gói mực nang sống xắt lát sẵn, bịch ớt tươi quả
to như ngón tay. Và một chén nước tuơng. Gã ăn mực sống, chấm nước
tương và nhai ớt như nhai cà-rốt.
Đó là bữa ăn trưa của gã.
Buổi tối mới là lúc đàn quỷ sứ ma vương trong con người gã sổng chuồng.
Con quỷ đói dẫn gã vô một nhà hàng sang trọng. Gã gọi một đĩa bít-tết, hai
cái đùi gà quay với dĩa xà-lách trộn dầu dấm. Bữa tối của gã thường là 100
đô la Mỹ. Con quỷ đói đứng hầu một bên, lưỡi thè ra, dài tới ngực, nước
miếng nhỏ giọt, nhưng chưa chạm đất đã bốc khói. Gã chừa lại mấy mảnh
vụn bánh mì và vài miếng thịt bò nhỏ nhưng con quỷ đói tuy miệng thì to,
lưỡi thì dài mà cổ họng thì nhỏ như cọng rơm nên không thể nuốt bất cứ
thứ gì trừ nước bọt của nó. Vì thế mà suốt hàng ngàn năm nay nó vẫn là
quỷ đói.