Sáng nay các quan chức này không họp trong phòng mà kéo ra hiện trường,
họp đứng.
Khu đất rộng khoảng hai chục hecta gồm có một cái hồ, một sân bóng đá
của xã và nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề nông.
Ba trăm triệu đô la. Đó là cái giá cho các hạng mục công trình thuộc dự án
“Đường cao tốc” mà các vị này đang bàn bạc. Đó là đoạn đường chạy qua
một địa hình phức tạp gồm ruộng lúa, ao cá, nhà dân và rừng dừa nước.
Akinari nói:
-Xin nhắc lại: giá đền bù giải tỏa là 100 ngàn đồng VN cho mỗi mét vuông
đất. Nếu các anh trả cao hơn thì các anh phải bỏ tiền túi ra đấy.
Năm Trung nói:
-Ông đừng lo. Ở đây chỉ có khoảng hai chục hộ dân. Chúng tôi sẽ làm rất
nhanh.
Minh nói:
-Thực ra công trình này tuy nhỏ nhưng rất phức tạp. Nội cái chuyện giải tỏa
đền bù không thôi cũng rất gay go rồi. Cái giá 100 ngàn một mét vuông mà
các ông quy định đã làm khó cho chúng tôi rất nhiều. Các ông có thấy cái
chòi tranh giữa đồng đó không?
-Đó là cái gì vậy? Akinari hỏi.
-Một cái gai trong mắt chúng tôi. Đó là căn hộ duy nhất không chịu dời đi.
Không chịu nhận tiền bồi thường.
Rồi Minh ngoắc một cô nhân viên đang đứng xớ rớ gần đó.
-Trúc ơi! Em đi gọi thằng Tài cho anh.
Lát sau Trúc dẫn Tài đến. Giám đốc Minh hỏi:
-Làm việc với lão già đó tới đâu rồi?
-Dạ thưa anh, lão ta đòi gặp anh. Lão không nói chuyện với em.
-Sao các cậu không dùng vũ lực đẩy lão ra khỏi nhà?
-Lão đang sốt rét. Run lập cập.
-Vậy thì càng tốt. Gọi xe cứu thương đến. Thảy lão lên cáng. Chở đi bệnh
viện. Chờ xe cứu thương đi khỏi là cho xe xúc nhào tới bứng nguyên căn,