gia, có thể tham ô, móc ngoặc, ăn hối lộ… nhưng bà không thể cặp bồ với
một thằng đĩ đực. Đó là điều vô liêm sỉ nhất. Trước đây, có lần tôi đi vũ
trường, nhìn thấy các mụ sồn sồn ngồi ôm mấy thằng đĩ đực chỉ đáng tuổi
con mình, tôi muốn ói, Hình ảnh ấy thật lố bịch và thảm hại.
-Nhưng mẹ không thể bỏ nó được.
-Bà mê nó đến thế sao?
-Không. Mẹ rất muốn bỏ nó nhưng không được. Đến bây giờ mẹ mới biết
một quy luật của giới giang hồ là: khi đã quan hệ với nó thì chỉ có nó mới
có quyền bỏ mình một khi đã bòn rút hết mọi thứ, còn mình thì không bao
giờ có thể bỏ nó.
-Tại sao?
-Vì nó sẽ quậy. Nó sẽ đến công ty, la toáng lên, bêu rếu mẹ. Nó sẽ liên hệ
với các đối tác làm ăn của mẹ để hù dọa, làm tiền, nó sẽ không từ một thủ
đoạn hèn hạ nào để khống chế mẹ.
-Bà không thể báo công an sao?
-Báo công an thì mọi việc sẽ đổ bể. Thiên hạ đồn đại, các đối thủ cạnh
tranh của mẹ sẽ khai thác để hạ bệ mẹ…Ôi thôi, con ơi, Mẹ đã bị khống
chế như một con nô lệ rồi.
-Nhưng bà vẫn còn vương gia. Ông là một người đầy quyền lực. Ông có thể
bóp chết nó như bóp một con kiến.
-Không được đâu con ạ. Không thể cho ông biết mối quan hệ ấy. Thà mẹ
phải chết…
Huy la lên:
-Vậy là chịu thua? Bó tay! Một người bản lãnh như bà mà phải chịu thua
một thằng đĩ đực! Mạt vận! Cái gia đình này đã đến hồi mạt vận rồi!
Huy bỏ ra ngoài vườn hoa. Tiếng nước róc rách từ khe suối chảy quanh hòn
non bộ làm lòng chàng dịu lại. Chàng ngồi trên cỏ, nhìn dòng nước chảy.
Dòng nước đã chảy như thế trong nhiều năm, chảy trong những trưa hè,
chảy trong đêm mưa hay những sớm mai đầy nắng, cứ luân chuyển như thế
trong cái không gian chật hẹp, quen thuộc mà không nhàm chán. Lúc nào
cũng thấy nước reo vui, róc rách. Sao lòng chàng lại bề bộn những dằn xé,