đựng trong cái chén sành. Ông tu một hơi cạn chén rồi cầm cái vò rượu còn
đầy nhóc, rót thêm.
Khi những lọn dây kẽm gai chặn lối vào bị đám thuộc hạ của Minh dỡ bỏ
thì cảnh sát cơ động đã thấy lấp ló ngoài cửa. Hai chiếc xe xúc cũng băng
sình gầm gừ tiếp cận mục tiêu. Xe cứu thương của bác sĩ Hiệp tuy không
vào được vì sình lầy nhưng hắn không chịu lép vế. Hắn ra lệnh hụ còi inh
ỏi, đèn hiệu trên nóc ambulance chớp tắt liên tục làm tăng thêm khí thế tiến
công cách mạng.
Giám đốc Minh rỉ tai một thuộc hạ:
-Phải cưa cây cột nhà mới bắt nó đi được.
Thuộc hạ giật sợi dây, khởi động chiếc máy cưa cầm tay. Nhưng từ trong
lều lão già đã gọi lớn:
-Giám đốc Minh ơi! Ngoài đó có chuyện gì mà vui quá vậy? Chú vô đây
nhậu chơi. Hôm nay là sinh nhật của tôi.
Minh gào lên:
-Chúc mừng sinh nhật!
Rồi khoát tay cho đám thuộc hạ tràn vô bên trong. Tiếng máy cưa gầm lên
khi nghiến vào cột nhà.
Lão già cười như điên dại. Lão hớp một ngụm rượu đầy, phun vào mặt
thằng đang cưa, rồi ôm vò rượu, tưới lên vách lá.
Lão bật quẹt ga. Vách lá bốc cháy. Ngọn lửa lan ra chiếc chõng tre lão đang
ngồi, táp lên quần áo lão. Vách lá ngấm rượu bắt lửa rất nhanh. Lửa trùm
lên căn lều. Bọn cảnh sát cơ động tháo chạy trối chết. Trong nhà chỉ còn
lửa và khói. Con chó nhỏ hoảng hốt chạy ra sân sủa, nhưng lông nó cháy
sém, dường như nó cũng sắp ngã quỵ, tiếng sủa của nó nghe giống như
tiếng ho húng hắng trong cổ họng.