rồi. Không ảnh hưởng gì đến chương trình của chúng ta cả.
-Nhưng sếp lớn của tôi bên Nhật đã biết, và không chừng bộ ngoại giao
Nhật Bản cũng đã biết.
-Nhờ ông nói cho một tiếng. Nếu cần chúng tôi sẽ có văn bản giải thích.
Akinari nhếch cười tinh quái:
-Khỏi cần văn bản. Tôi chỉ cần cô gái lúc nãy.
Minh nhắm mắt lại. Vuốt mặt. Akinari đứng lên, chìa tay ra:
-Cứ suy nghĩ đi. Tôi chờ.
&
Trong lúc Minh và Akinari ăn sáng thì Trúc đi ra biển, ngồi dưới những
tàng cây cổ thụ phủ mát cả một bãi cát rộng lớn. Gió nhẹ và sóng hiền hòa.
Ngoài khơi chỉ có một chiếc thuyền đánh cá khá lớn, sơn màu xanh đang
neo lại.
Trong làng có hai người đàn ông đang đẩy chiếc ghe nhỏ ra biển, trên ghe
có những can nước ngọt, xoài sống, rau tuơi và những bu gà.
Trúc hỏi:
-Các chú ra ngoài tàu đánh cá hả?
-Ừa. Đó là tàu Thái Lan. Tụi nó cần mua gà và rau quả.
-Cho cháu đi theo với.
Những người đàn ông từ chối và chèo ghe ra xa. Trúc đứng dậy, đưa hai tay
lên khỏi đầu và hét lên:
-Không cho tôi cũng đi.
Rồi cô phóng xuống nước.
Ban đầu cô bơi sải, khi chỉ còn cách chiếc ghe chừng năm mét thì cô dừng
lại. Những người trên ghe ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp, mặc áo tắm hai
mảnh mà bơi giỏi như con rái.