Thiếu oxy, hắn đuối sức, còn Trúc thì cứ kéo hắn xuống đáy biển. Ở độ sâu
chừng mười mét Trúc thấy hắn bắt đầu lả đi nên buông hắn ra và giúp hắn
bằng một cú đẩy mạnh về phía mặt nước.
Những người trên thuyền thấy hai người biến mất khỏi mặt nước quá lâu
thì bắt đầu hốt hoảng. Họ định nhảy xuống tiếp cứu, vừa lúc gã thủy thủ
ngoi lên, thở gấp như một con cá bị vứt trên bãi cát nóng. Mặt anh ta tái
nhợt môi thâm lại, run lập cập.
Bọn trên tàu la lên, cả tiếng Thái lẫn tiếng Việt:
-Con bé đâu rồi?
-Tôi đây! Tôi đây này!
Trúc đang bơi vào bờ, cách tàu chừng năm mươi mét.
&
Ba người ăn tối tại một khách sạn trên bờ biển. Trúc kể lại chuyện ấy cho
Minh nghe nhưng anh ta không tin. Trúc nhìn trần nhà, cười khúc khích.
-Tại sao cười? Minh hỏi.
-Anh nghĩ là em chỉ biết pha trà và trực điện thoại thôi sao?
-Em làm những việc đó rất tốt. Anh sẽ tăng lương cho em.
-Sao không cưới em đi?
-Em phải chịu khó học tiếng Anh và vi tính.
-Em không thích. Nhưng em có thể cứu anh nếu anh rơi xuống biển.
-Anh làm gì mà rơi xuống biển?
-Em cũng có thể đoạt huy chương vàng môn lặn không cần bình dưỡng khí.
Người ta có đưa môn đó vào chương trình thi đấu Olympic không?
-Không biết.
-Hỏi chơi vậy thôi. Em chỉ thích sống tự do.
Minh đưa cho Trúc một ly nước ngọt và cầm ly bia của mình lên, cụng.
-Trăm phần trăm nhé?