quấy nhiễu thì em cũng phải bỏ cơ quan mà đi thôi.
-Tất cả đều tại em. Sao em lại lẩn tránh. Chúng ta cứ quan hệ bình thường
như mọi khi.
Thu ngồi xuống mép giường và khóc:
-Không thể bình thường được nữa. Cây kim trong bọc đã lòi ra rồi. Em lạy
anh. Hãy buông tha em.
Hắn ném tàn thuốc vô góc phòng và ôm ngang lưng Thu, đè xuống. Hắn lột
y phục của bà một cách thô bạo và đóng đinh bà bằng cái dùi đục của hắn.
Thu khóc nức nở nhưng vẫn ôm siết lấy thằng “bé cưng”, uốn lượn theo vũ
điệu man rợ của nó.
Xong việc, nó nói:
-Anh xin lỗi em nhé. Anh rất mắc cỡ khi nói điều này nhưng anh đang cần
tiền. Má anh bị người ta giựt hụi mất hai trăm triệu. Ngày mai em cho anh
mượn số tiền ấy. Bả đòi uống thuốc độc tự vẫn.
Thu gật đầu, gật liên tiếp. Rồi mặc quần áo, coi đồng hồ và ra khỏi phòng.
Thằng Lai vẫn nằm im trên giường hút thuốc.
&
Đó là săng-ta đầu tiên.
Lần này hắn dẫn Thu đến một căn nhà lụp xụp trong xóm lao động. Đó là
một cái ổ chuột ẩm mốc và tối. Hắn bảo Thu ngồi đợi ở ghế mây, kê cạnh
cái bàn xếp nhỏ xíu.
Thu hỏi:
-Vào đây làm gì?
-Má muốn gặp em.
Rồi hắn mở hé cánh cửa phòng trong. Một đóm sáng vàng đục hắt ra từ cái
xó tối tăm ấy cùng với mớ tiếng động lục cục và tiếng lè nhè của người
ngái ngủ.