-Má ơi. Có khách.
Tiếng ho rồi tiếng khạc nhổ:
-Khách nào?
-Con dâu đến ra mắt.
Lập tức giọng nói bên trong trở nên lảnh lót:
-Chèng đéc ơi! Con dâu của tui hả? Đợi má chút. Đợi chút nghe cưng!
Rồi một mụ đàn bà đẩy cửa bước ra, đem theo cả hơi rượu trộn với mùi
nước đái. Bà ta bước lảo đảo về phía Thu khiến Thu phải đứng lên, gần như
là để thủ thế.
Té ra là một con mẹ sồn sồn trạc năm mươi tuổi, mặc áo hai dây màu hồng,
môi xâm đỏ chót như trong tuồng hát bội, mắt cắt hai mí vụng về nên một
con to một con nhỏ. Tóc uốn quăn, thả dài xuống vai và lạ lùng hơn nữa là
cái quần jean màu đỏ chói, sát rạt trong háng, và lưng thì xệ, để hở lỗ rún
đen thui.
Trong lúc Thu đang lúng túng không biết phải xưng hô như thế nào thì mụ
ta sấn tới, ôm eo ếch Thu rối ghé cặp môi đỏ chót “hun” vô má Thu đánh
chụt một cái và nói:
-Bác nghe thằng Lai nó khen cháu lắm. Nhà cháu ở gần đây không?
-Dạ…nhà cháu cũng …
Thu muốn chạy trốn. Bỏ mẹ mình rồi. Con nhỏ này nó gọi mình bằng cháu
và xưng bác. Bộ nó đui sao, hở trời!
Mụ đàn bà vẫn không kém phần vồn vã. Mụ vuốt lưng, vuốt tóc Thu, rồi
nựng cái cằm của bà thành ủy viên, giám đốc Sở thương nghiệp:
-Tội nghiệp hôn. Cháu mắc cỡ hả? Ba má cháu có khỏe không?
Thu ngộp thở vì cái mùi khăm khẳm của rượu trộn với mồ hôi. Bà ngồi
xuống ghế để trấn tĩnh.
Mụ đàn bà lại nói:
-Cháu đừng sợ. Bác không phải loại mẹ chồng phong kiến đâu. Bác còn trẻ