Và ông cúi xuống, bế Thu lên. Người đàn bà mềm nhũn, rũ rượi như một
con chim vừa bị bắn hạ trên đồng cỏ.
Gã cận vệ mở cốp xe, nhét Huy vào đó rồi mở máy.
Khi nghe tiếng xe chạy ra cổng, Thu chợt sống lại. Bà thoát khỏi tay vương
gia, phóng lên xe mình và đuổi theo.
Chiếc xe của gã cận vệ đã mất hút trên phố. Thu đoán hướng đi của nó. Bà
vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc sổ tung trên vai, mặt ràn rụa nước mắt. Bà phóng
xe như điên giữa phố khuya vắng người.
Khi qua khỏi cầu Bình Triệu bà tăng tốc, chạy gần tới Bình Dương nhưng
vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe của gã cận vệ.
Bà dừng xe lại bên bờ cỏ, bước xuống xe, ngó dáo dác chung quanh, rồi
vừa khóc vừa đi lẩn vào bóng tối của xa lộ không đèn.
&
Trình thẻ đảng, thẻ giám đốc Sở Thương binh Xã hội, Mười Đạt lọt qua
được hàng rào bảo vệ và tiến thẳng vào phòng họp. Nhưng ở đây ông bị
ngăn lại.
-Đồng chí đi đâu vậy?
-Tôi là giám đốc Sở. Có việc gấp cần gặp vương gia.
-Chú Hai đang họp. Không vào được.
Nhưng Mười Đạt đã gạt anh ta sang bên, bước vô phòng.
-Này, vương gia! Vợ tao đâu?
Câu hỏi láo xược ấy vang lên như một tiếng hét khiến phòng họp rúng
động, sửng sốt. Lão vương gia chỉ liếc mắt, mặt lạnh tanh. Mười Đạt lại la