Mẹ Đốp nguýt rõ dài rồi phăm phăm tay dao bước ra ngoài. Hai ông
khách còn tiếp đà cười một thôi nữa rồi hoan hỉ trở lại câu chuyện đang
bàn.
Hân với vẻ quan tâm hỏi:
- Buổi họp làng hôm ấy ai chủ tọa?
- Đại tá Bùi Danh Tân.
- Anh ta lấy tư cách gì làm điều đó?
- Dân bầu. Mọi lần vẫn Nguyễn Văn Thùy làm nhưng lần này người ta
cứ vậy.
- Họ bàn cụ thể ra sao?
- Chưa rõ lắm... nhưng chắc chắn có những việc liên quan tới chúng
ta. Không yên được đâu ạ. Ông lúc nào cũng chỉ mơ tưởng dùng xe cúp chở
em ra Đồ Sơn tắm biển. Chết có ngày!
Hân cười. Cái cười khoái tỷ của con người mãn nguyện:
- Chết thế quái nào được. Sống cốt ở cái vui. Sống mà chỉ có cặm cặm
cụi cụi thì cũng nên chết đi cho rảnh.
Nguyễn Văn La sung sướng biết rằng cá đã cắn câu. Anh không mong
gì hơn sập bẫy mà trong bẫy lại là anh bạn đồng liêu đồng cốt. Người đã
thích thì ta chiều. - La nghĩ - Nghĩa là người hành động theo sự sắp xếp và
định hướng của ta.
Giọng La vút lên:
- Có ai đi cùng chưa? Hay là Nhân?