nào? Nàng có làm cho các gã trai như Hân tốn phí thời gian và mọi thứ để
rồi nuốt nước bọt chưng hửng không?
Hân tặc lưỡi:
- Được đấy! Nhưng em đang cùng mọi người kiện chúng ta kia mà. Cụ
thể là kiện ông.
La cười hóm hỉnh:
- Điều đó không quan trọng. Em kiện mình. Nhưng rồi em sẽ nghe
mình.
- Lạ vậy?
- Chẳng lạ gì cả. Loan mang đơn đi kiện bởi người ta bảo em làm thế.
Em có thể xuống âm phủ dạo chơi nếu ai đó đem kiệu rước em xuống.
Nàng có thể lên trời nếu ở trên đó vui hơn làng Thị. Ông có tiền. Ông có
thể bảo em bán cho cả vùng cây đa Cổng Hột em cũng sẵn sàng.
- Có nói phách không đấy?
- Thằng này chưa bao giờ nói phách.
Họ chạm cốc và cười ầm lên. Họ đòi mẹ Đốp ghi nợ rồi mới đứng dậy.
Ra ngõ La còn giữ bạn lại dặn dò:
- Tôi sẽ làm mọi việc để ông có em cùng đi Đồ Sơn tuần tới. Nhưng
chớ mải chơi mà quên nhiệm vụ. Ông có thể qua Loan mà biết hết từng chi
tiết buổi họp làng và mọi cử động của Bùi Danh Tân. Đừng uổng công vô
ích đấy nhé.
Hân cười híp cả mắt:
- Còn phải nói! Còn phải nói!