- Chọn ai đây?
Loan long lanh hai mắt:
- Nhận đi anh Hân. Em hay là Thủy?
Anh cán bộ huyện ủy cao hứng:
- Nhận cả hai. Anh muốn lấy cả hai.
Cô gái cười rúc rích. Cả bọn khoái trá. Lát sau Loan vui đùa táo tợn:
- Tham quá đấy anh Hân ạ. Liệu anh có kham nổi không? Đó là chưa
kể còn chị ấy ở nhà.
Hân rõ ràng không thích ai nhắc tới vợ mình vào lúc này. Anh quyết
định chấm dứt câu chuyện bằng cách chỉ vào Loan.
- Em đi với anh.
Loan còn đùa tiếp:
- Không đâu. Chẳng dễ thế được. Em đã đồng ý để anh có quyền ra
lệnh đâu.
Anh cán bộ huyện ủy hiểu rằng sự cương còng giả hiệu ấy là gì rồi.
Anh nhanh nhẹn bế lấy cô gái đặt lên phía sau ghế đệm xe máy. Cô giãy
giụa. Nhưng đó là cử chỉ giãy giụa để càng dính chặt với nhau hơn. Khi đã
ngồi trên đệm êm rồi thì cô ngoan ngoãn như chả có khoảng cách nào giữa
mình và anh thanh niên ngồi phía trước nữa.
Hai chiếc xe phóng vút trên đường số Năm, qua cầu Phú Lương, qua
Lai Khê và chả mấy chốc đã qua Hải Phòng bon nhanh trên con đường
Mười bốn về phía Đồ Sơn. Bãi Cờ-la-tô với mặt cát phẳng lỳ và những bọt
liếm lên như đùa giỡn mời chào. Họ gửi xe, thuê phao và chuẩn bị xuống