Cán bộ huyện ủy hấp háy mắt nhìn người bạn gái thiu thiu hay giả
cách thiu thiu. Anh ngắm nghía nàng. Anh khát khao nàng. Anh âu yếm
vuốt ve và lần lần những ngón tay trên đôi má mịn trắng hây hây của nàng.
Rồi anh cuống cuồng ôm chặt lấy nàng như đây chỉ là giấc mơ tiên, buông
ra là thân thể ngàn vàng này lập tức biến mất. Người con gái nóng hổi và
mềm mại trong tay anh. Người con gái ngồn ngộn phơi ra sự chiều chuộng
cùng với khát vọng mời chào. Thông reo như tiếng hát ru bên tai họ và xa
kia là nghìn trùng sóng biển chạy mãi chân trời.
Họ im lặng ôm chặt lấy nhau trong tiếng ngân bất tận của ngàn vạn
cây thông. Một cành khô rơi xuống làm họ giật mình. Một con muỗi vo ve
quấy rầy làm họ bừng tỉnh. Người con gái như chợt nhớ ra điều gì nói bâng
quơ:
- Sao lại thế này nhỉ? Em chẳng khi nào hình dung ra chúng mình lại
như thế này với nhau đâu anh ạ. Lỡ chị ấy biết thì sao? Anh ơi, lỡ chị ấy
biết thì sao?
Anh cán bộ huyện ủy phớt lờ:
- Chẳng có gì phải lo lắng cả.
Nhưng cô gái không bằng lòng với câu trả lời như vậy. Cô lay lay anh:
- Trả lời em đi, lỡ chị ấy biết thì sao?
Cán bộ huyện ủy khẳng định:
- Không thể nào biết được!
Cô gái vẫn lay gọi:
- Nhưng lỡ ai nói?
Hân ngồi bật dậy: