La chào tạm biệt bằng câu nhắc nhở:
- Thận trọng!
Bạn đồng tình:
- Ừ, phải thận trọng.
Họ chia tay nhau.
Tờ mờ sáng, cô gái tên là Loan đã tới cửa hàng hợp tác xã mua bán
của xã. Cô nói với bố rằng đi thăm và giúp đỡ bạn tổ chức đám cưới. Cô
đến đúng lúc cửa hàng trưởng Nguyễn Văn La dắt xe ra tận đường cái đứng
đợi. Họ chạm khẽ môi vào nhau thay cử chỉ bắt tay lịch sự rồi La đạp khẽ
cần khởi động. Chiếc cúp nổ giòn. Một sợi khói loăn xoăn màu trắng bốc
lên như sợi dây mỏng mảnh vô hình cột chân người con gái vào với chiếc
xe.
- Ngồi lên đi! - La nhắc khẽ. Chiếc xe lao vút trên đường nhựa và
dừng trước cửa hàng ăn uống phía nam của huyện. Tiếng còi tu... huýt vừa
dứt, một cô gái khác trẻ măng, tươi rói như món bít-tết bốc hơi nghi ngút
chạy ra. Cô ngồi phía sau Loan. Họ ôm chặt lấy nhau phóng về phía cơ
quan huyện. Trời sáng hẳn. Nắng mới hoe vàng, nhảy nhót.
Ngày chủ nhật cơ quan vắng tanh. Tất cả các cán bộ đều đạp về làng
từ chiều hôm trước. Anh cán bộ kiểm tra huyện ủy, mặc dầu có xe cúp, mặc
dầu về nhà chỉ mươi cây số đường rải nhựa, nhưng đã tin cho vợ rằng chủ
nhật này làm việc với đồng chí bí thư không thể về được. Anh ta đón khách
bằng nụ cười nở hết tầm cỡ cùng chiếc xe đầy đủ xăng nhớt đỗ ngay trước
cửa nhà. Họ bắt tay nhau. Rồi không để mất thời giờ, Hân khóa cửa buồng.
Vấn đề là giờ đây ai đi với ai. Hai cô gái đều có đôi má đỏ au và mọi cử chỉ
như cố tình sẵn sàng chào đón.
Cửa hàng trưởng nhắc bạn: