hay sao? Vấn đề phải gỡ ra như thế nào để không ảnh hưởng tới tình đoàn
kết trong thôn trong xã, không dẫn đến tình trạng xáo canh, không vi phạm
chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Bí thư không nói nhiều. Đặc biệt anh không hứa hẹn một điều gì cả
mà chỉ xin ghi nhận mọi ý kiến của bà con để về báo cáo với tập thể thường
vụ và cấp trên. Khi đại diện dân làng mời anh nghỉ ăn trưa thì có một người
đàn ông đi tới nắm lấy tay anh lôi lại:
- Thưa bí thư, cụ Tuần muốn gặp đồng chí.
Người lãnh đạo của huyện như sực nhớ ra:
- Cụ gọi ạ! Chết thật, tôi có lỗi, đã tính thăm cụ từ đầu... Vâng! Vâng!
- Anh rối rít - Tôi sẽ tới ngay.
Anh thanh niên làng chỉ vào Ưng:
- Cụ là bố đẻ anh này.
Bí thư quay lại nhìn một trong ba đại diện của làng. Anh Ưng gật đầu:
- Vâng! Bố đẻ ra tôi - Rồi Ưng quay sang anh thanh niên làng - Nhưng
bí thư còn nhiều việc, chú bảo hộ với bố tôi...
Bí thư huyện ủy ngăn Ưng lại:
- Không có việc gì quan trọng hơn đối với tôi là tới thăm cụ Tuần lúc
này. Tôi hiểu, anh Ưng ạ, cụ chẳng những cao tuổi nhất mà còn được cả
làng này vì nể. Cụ chưa hề bôn ba đây đó nhưng những tháng năm hoạt
động của cụ thì vẻ vang chẳng kém mấy người. Cụ như vị anh hùng những
năm kháng chiến chống Pháp. Cụ không phải đảng viên nhưng rõ ràng cuộc
đời là sự phấn đấu cho quyền lợi chung của xóm của làng. Vào gặp cụ một