hai chân, trong bệnh viện chẳng có ảo ảnh nào hiện lên với chàng, chàng
chưa một lần đi ngang qua một bức tranh có thể làm chấn động tâm hồn
chàng. Chàng không có những người bạn để có thể cùng với họ xây dựng
một nhà nguyện ở sâu trong miền cao nguyên Brazil, còn cácsa mạc thì
nằm quá xa, nơi tồn tại rất nhiều vấn đề về chính trị. Nhưng dẫu có thế thì
chàng vẫn có thể làm được một điều gì đó: học vẽ và cố gắng cho thế giới
thấy các ảo ảnh đã từng hiện lên với những người đàn ông những người đàn
bà đó.
Khi được tháo bột xong, trở về sứ quán, chàng được săn sóc, yêu chiều hết
mức và đủ mọi biểu hịen quan tâm mà một cậu quý tử của ngài Đại sứ có
thể được nhận từ các nhà ngoại giao khác. Chàng xin mẹ đăng ký cho
chàng vào các khoá học vẽ.
Bà mẹ nói rằng chàng đã bỏ mất nhiều giờ học ở trường trung học của Mỹ
và bây giờ là lúc phải học bù lại. Eduard không chịu, chàng chẳng còn một
chút hứng thú nào tiếp tục học địa lý và môn tự nhiên nữa . Chàng muốn
làm hoạ sĩ.
Chọn lúc thích hợp, chàng trình bày lý do:
- Con muốn vẽ những cảnh Thiên đường.
Bà mẹ không nói gì và hứa là sẽ nói chuyện với những người quen của
mình và tìm hiểu xem trong thành phố ở đâu có các lớp học vẽ tốt nhất.
Buổi chiều đi làm về, ông đại sứ thấy bà vợ đang khóc rấm rứt trong phòng.
- Con trai chúng ta điên mất rồi – bà nước mắt đầm đìa rền rĩ – Não nó bị
tổn thương rồi vì tai nạn ấy.
- Không thể thế được ! – ông đại sứ giận dữ đáp – Các bác sĩ được người
Mỹ giới thiệu đã khám cho nó cơ mà.
Bà vợ kể lại cuộc nói chuyện với cậu con trai.
- Đây là cái sự ngông cuồng thường thấy với bọn trẻ ấy mà. Bà cứ đợi mà
xem, rồi bà sẽ thấy mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi.