Lần này sự chờ đợi chẳng đem lại được gì , vì Eduard đã vội vã bắt đầu
sống. Sau hai ngày mệt mỏi chờ đợi câu trả lời từ các bà bạn của mẹ, chàng
quyết định tự mình ghi tên vào lớp học vẽ. Chàng bắt đầu học về màu sắc
và phép phối cảnh, thêm nữa chàng còn làm quen với những người chưa
bao giờ nói về những mác giày thể thao hay các kiểu dáng xe hơi.
- Nó đi tiếp xúc với đám hoạ sĩ! – bà mẹ khóc ròng, nói với ông đại sứ.
- Để cho thằng bé được yên – ông đại sứ đáp – Nó sẽ chán ngay cái trò này
như chán con bạn gái, những tinh thể, kim tự tháp, hương trầm, cần sa thôi.
Nhưng sau một thời gian, căn phòng của Eduard biến thành một xưởng vẽ
ứng tác với những bức tranh mà đối với cha mẹ chàng chúng chẳng có một
ý nghĩa gì, những vòng tròn, những sự phối màu kỳ dị, những biểu tượng
nguyênsơ xen kẽ với những người đang cầu nguyện.
Eduard – một thiếu niên vừa mới đây còn thích cuộc sống cô đơn đến thế,
trong hai năm ở Brazil chưa từng một lần trở về nhà với chúng bạn, thế mà,
bây giờ dẫn cả đám bạn quái đản về nhà. Tất cả đều ăn mặc lôi thôi lếch
thếch, đầu tóc bù xù, nghe những đĩa nhạc kinh hồn lộng óc, rít thuốc nốc
rượu tràn cung mây. Ngang nhiên thể hiện thái độ chả coi chuẩn mực hành
vi đúng đắn ra gì. Một hôm bà hiệu trưởng trường trung học của Mỹ gọi bà
vợ ông Đại sứ đến nói chuyện.
- Tôi rất lấy làm tiếc báo rằng con trai bà, hình như đã nghiện ma tuý – bà
ta nói – Kết quả học tập của cậu ta dưới trung bình, và nếu cứ tiếp tục như
thế thì chúng tôi buộc phải cho cậu ta thôi học.
Bà vợ đến thẳng phòng ông đại sứ và kể lại toàn bộ những điều bà nghe
được.
- Ông lúc nào cũng chỉ quả quyết rằng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường! –
bà tru tréo gào lên – Co ntrai ông đang hút ma tuý, mất trí kia kìa, não nó
có vấn đề nghiêm trọng rồi, thế mà ông chỉ lo tiệc tùng với họp hành!
- Bà nói nhỏ thôi – ông đại sứ yêu cầu.
- Tôi sẽ không bao giờ nói nhỏ nữa, không đời nào, chừng nào thái độ của
ông vẫn cò nó như thế ! Thằng bé nhà mình đang cần sự giúp đỡ, ông hiểu