hẳn đi, và có nguy cơ là con sẽ không được phép học tiếp.
- Cha ạ, điểm số của con ở lớp vẽ khá hẳn lên đấy.
- Cha cho rằng sự hứng thú của con đối với nghệ thuật là một việc đáng
khen, nhưng để làm việc này, con còn cả cuộc đời phía trước. Bây giờ cần
phải tốt nghiệp phổ thông trung học đã để sau này cha còn có thể lo liệu
con đường làm nhà ngoại giao của con.
Trước khi đáp lại một điều gì đó, Eduard ngẫm nghĩ một lúc rất lâu.
Chàng nhớ lại tình huống không may, đến cuốn sách về các nhà thần bí
chính là lý do thúc đẩy chàng đến việc tìm cho ra thiên chức đích thực của
mình, nghĩ đến Maria, chàng còn nghe về cô ta thêm một lần nào nữa.
Chàng ngần ngại một lúc lâu rồi cuối cùng mới trả lời.
- Cha, con không muốn làm nhân viên ngoại giao, con muốn làm hoạ sĩ.
Người cha đã chuẩn bị cho câu trả lời này và đã biết cách né tránh nó như
thế nào\/
- Con sẽ là một hoạ sĩ, nhưng trước tiên là hãy hoàn thành việc học tập của
mình đã. Chúng ta sẽ tổ chức các cuộc triển lãm ở Belgrad, Zagreb,
Ljubljana, Sarajevo. Với ảnh hưởng mà cha có được, cha có thể làm được
nhiều điều cho con, nhưng chỉ sau khi con học xong.
- Nếu nghe theo lời khuyên của cha, tức là con sẽ chọn con đường dễ dàng
nhất, thưa cha. Con sẽ thi vào một trường đại học nào đấy, sẽ học đại một
cái gì đó mà con không ưa thích, nhưng sẽ mang lại tiền bạc. khi ấy hội hoạ
sẽ là thứ yếu, và rốt cuộc con sẽ quên đi thiên chức của mình. Con phải học
kiếm tiền bằng hội hoạ.
Cơn giận dữ bắt đầu xâm chiếm lấy ông Đại sứ.
- Con ạ, con đang có đủ mọi thứ, một gia đình yêu thương con, nhà cửa,
tiền bạc, địa vị xã hội. Nhưng con biết đấy, nước ta đang trải qua một thời
kỳ phức tạp, có tin đồn rằng sắp sửa có nội chiến. Có thể ngày mai thôi cha
không còn ở đây, và cha sẽ không thể giúp con được nữa!
- Con biết tự giúp cho bản thân mình, cha ạ. Hãy tin con. Đến một lúc nào
đấy con sẽ hoàn thành loạt tranh có tên “Những cảnh tượng Thiên đường”.
Đây là câu chuyện thực về những gì mà mọi người cho đến giờ mới chỉ trải
nghiệm trong tâm hồn mình.