Ông đại sứ khen ngợi sự quyết tâm của con trai, kết thúc buổi trò chuyện
bằng một nụ cười và thầm quyết định cho cậu ta thêm một tháng nữa, dù
sao thì ngoại giao – đó còn là nghệ thuật tạm trì hoãn quyết định cho đến
khi vấn đề tự nó biến mất.
Một tháng trôi qua, vẫn như trước, Eduard dành toàn bộ thời gian của mình
cho hội hoạ, cho đám bạn quái đản, cho cái thứ nhạc, mà có lẽ, bằng cách
nào đó đã phá vỡ sự cân bằng tâm lý của chàng. Rốt cuộc, chàng bị đuổi
khỏi trường trung học của Mỹ vì dám tranh cãi với giáo viên về cuộc đời
của các vị thánh.
Để cố một lần cuối, lần này không phải là thử trì hoãn quyết định nữa, ông
Đại sứ lại gọi cậu con trai để nói chuyện với tư cách là hai người đàn ông
với nhau.
- Eduard, bây giờ con đã lớn rồi, đã đến lúc con phải tự có trách nhiệm với
cuộc sống của mình. Cha mẹ đã chịu đựng hết mức độ có thể, nhưng giờ là
lúc phải chấm dứt cái mong muốn ngu ngốc trở thành hoạ sĩ này và chuẩn
bị cho việc có lấy một cái nghề.
- Cha, nhưng chính vì thế mà con đang học để có được nghề hoạ sĩ.
- Giá mà con biết cha mẹ yêu con đến nhường nào và tốn công sức đến thế
nào để cho con được học hành tử tế. Vì trước đây chưa bao giờ con xử sự
như thế, cha chỉ có thể giải thích chuyện đang diễn ra là do hậu quả của vụ
tai nạn mà thôi.
- Xin cha hãy hiểu là con yêu cha mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Ông Đại sứ bối rối đằng hắng. Ông không quen công khai bỉêu lộ tìmh cảm
yêu mến như thế.
- Vậy thì, vì tình yêu của con với cha mẹ, mong con hãy làm theo ý mẹ.
Tạm thời bỏ cái chuyện vẽ vời này đi, tìm cho mình những người bạn trong
giới của chúng ta và quay trở lại với việc học tập.
- Cha ạ, nếu cha yêu con thì đừng yêu cầu như thế, bởi chính cha đã dạy
con rằng cần phải đấu tranh cho những gì mà ta muốn đạt được. Cha không