cho chàng niềm vui và sự hưng phấn.
Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy những bức tranh của mình, và nhớ lại,
chàng đã đặt vào từng nét cọ xiết bao tình yêu và sự trìu mến, và chàngcho
rgchúng tất cả đều thật tầm thường. Chàng đã tự lừa dối mình. Chàng muốn
là cái thứ mà chưa bao giờ chàng là kẻ được lựa chọn cho nó, và cái giá của
điều này là sự thất vọng của cha mẹ.
Cảnh thiên đường là để dành cho những người được lựa chọn mà trong các
cuốn sách họ xuất hiện như những người anh hùng và tuẫn tử cho đức tin
của mình. Những con người mà từ nhỏ họ đã biết rằng thế giới cần đến họ.
Còn những gì viết trong sách vở đều là chuyện hư cấu của người viết tiểu
thuyết mà thôi.
Trong bữa tối chàng công nhận với cha mẹ rằng họ nói đúng: đây là mơ
ước của tuổi trẻ thôi, và sự hứng thú vẽ vời của chàng đã hết rồi. Cha mẹ
rất hài lòng, bà mẹ phát khóc vì vui sướng và ôm choàng lấy cậu con trai.
Mọi việc đã trở lại bình thường.
Đêm đến ông Đại sứ lặng lẽ mở một chai sâm banh , một mình uống cạn
mừng cho thắng lợi của mình. Khi ông vào giường ngủ thì vợ ông – lần đầu
tiên sau ngần ấy tháng – đã yên giấc.
Ngày hôm sau, họ phát hiện ra rằng căn phòng của Eduard rất bừa bộn, các
bức tranh bị cắt rạch tan nát, còn cậu con trai thì ngồi trong góc phòng và
nhìn lên trời. Bà mẹ ôm lấy con, nói rằng bà yêu cậu biết chừng nào, nhưng
Eduard không nói gì.
Chàng không muốn nghe gì về tình yêu nữa: tất cả những thứ này chàng đã
ngấy đến tận cổ rồi. Chàng đã tưởng rằng mình có thể vứt bỏ tất cả và nghe
theo lời khuyên của cha, nhưng chàng đã bước quá sâu vào công việc của
mình mất rồi. Một khi đã vượt qua được vực sâu ngăn cách con người với