thể nào lại muốn con là một con người không có ý chí!
- Cha đã nói rồi: nhân danh tình yêu. Trước đây chưa bao giờ cha nói về
điều này, con trai, nhưng bây giờ ta cầu mong điều này. Vì tình yêu con
dành cho cha mẹ, vì tình yêu của cha mẹ dành cho con, hãy trở về nhà –
không phải với cái nghĩa về thể xác, mà là ý nghĩa hiện thực. Con đang tự
lừa dối bản thân, khi chạy trốn hiện thực.
Kể từ ngày đầu tiên con chào đời, cha mẹ đã thầm đặt bao hy vọng vào con,
với cha mẹ, con là tất cả, cả tương lai của cha mẹ và quá khứ của cha mẹ.
Đời cụ, đời ông con đã làm công chức nhà nước, và cha đã tranh đấu như
sư tử để bắt đầu con đường của một nhà ngoại giao và thăng tiến trong sự
nghiệp. Và tất cả chỉ là để khai mở con đường cho con, làm nhẹ bước
đường con đi. Cho đến giờ cha vẫn còn giữ chiếc bút máy mà cha đã dùng
để ký giấy tờ đầu tiên của cha với tư cách là Đại sứ, cha nâng niu giữ gìn
nó để truyền lại cho con vào một ngày khi con cũng sẽ làm chính việc đó.
Đừng phụ lòng mong đợi của cha mẹ, con trai. Cha mẹ cũng chẳng còn trẻ
trung gì nữa, cha mẹ muốn được thanh thản nhắm mắt xuôi tay khi biết
rằng con đã có được tấm giấy chứng nhận đáng giá để bước vào đời .
Nếu con thật sự yêu thương cha mẹ, thì hãy làm theo yêu cầu của cha. Nếu
con không yêu cha mẹ, thì cứ việc tiếp tục thế mà làm.
Eduard hàng giờ đồng hồ nhìn lên bầu trời trên thành phố Brazilia, nhìn
những đám mây xanh biếc lững lờ trôi – chúng thật đẹp, nhưng không thể
tạo nên dù chỉ là một hạt mưa rơi xuống mảnh đất khô hạn của miền cao
nguyên trung phần Brazil. Chàng cũng vô vị chẳng khác gì chúng.
Nếu khăng khăng trung thành với sự lựa chọn của mình, thì mẹ rốt cuộc sẽ
ốm liệt giường vì đau khổ, cha sẽ mất đi nhiệt tình với sự nghiệp, cả hai
người sẽ kết tội bản thân rằng đã sai lầm trong việc giáo dục cậu con trai
yêu quý. Nếu từ bỏ hội hoạ, cảnh tượng Thiên đường thì sẽ không bao giờ
mở mày mở mặt ra được và không có gì trên thế gian này có thể đem đến