- Anh đừng sợ. hôm nay em đã xin phép bác sĩ Igor cho em đi khỏi đây và
tự chọn cho mình một nơi mà em muốn để vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng khi thấy anh bị các nhân viên y tế lôi đi, em chợt hiểu ra rằng khuôn
mặt anh là hình ảnh cuối cùng mà em muốn thấy khi từ biệt thế giới này.
Và em quyết định không ra đi nữa.
Khi anh ngủ sau cơn sốc, em còn bị lên một cơn nữa, và em nghĩ rằng, giờ
của em đã điểm. Em ngắm nhìn khuôn mặt anh, để cố thử đóan câu chuyện
về cuộc đời anh, và sẵn sàng đón nhận cái chết một cách hạnh phúc. Nhưng
cái chết đã không tới – con tim em lại vẫn chịu đựng nổi, có lẽ vì em còn
trẻ.
Chàng cúi nhìn xuống.
- Anh đừng ngượng ngùng khi được yêu. Em chẳng yêu cầu gì cả, chỉ
mong anh cho em được yêu anh, chơi đàn một đêm nữa , nếu em còn đủ
sức. Và vì thế em chỉ xin anh một điều: nếu anh nghe thấy ai đó nói là em
đang hấp hối, thì hãy đi ngay đến phòng của em. Cho phép em thực hiện
được mong muốn của mình.
Eduard im lặng một lúc lâu và Veronika chắc rằng chàng lại đang trở lại với
cái thế giới riêng của mình.
Cuối cùng chàng nhìn ra những ngọn núi bên ngoài khuôn viên của Villete
và nói:
- Nếu em muốn ra đi, anh sẽ đưa em đi. Chờ một lát thôi để anh lấy chiếc
áo khoác và một điều tiền và chúng mình sẽ cùng ra đi.
- Chuyện này sẽ không lâu đâu, Eduard. Anh cũng biết rồi mà.
Eduard không trả lời. Chàng đi vào phòng lấy chiếc áo khoác và lập tức
quay ra.
- Chuyện này sẽ là vĩnh cửu, Veronika ạ. Dài lâu hơn tất cả những đêm
ngày giống hệt nhau mà anh đã trải qua ở nơi đây để cố mong sao quên đi
những cảnh tượng thiên đường đó. Anh hầu như đã quên chúng rồi, nhưng