ông ta nhầm, dâng trào thật nguy hiểm, bởi như thế có thể nhấn chìm nơi có
những người thân yêu đang sống, và họ có thể chết chìm bởi tình yêu và sự
nhiệt tình của chúng ta. Bởi thế suốt cả cuộc đời mình tôi cố gắng hành xử
như cái bể chứa nước, không bao giờ xâm phạm những ranh giới do các
bức tường nội tâm của tôi dựng lên.
Nhưng chuyện tôi có triệu chứng hoảng loạn thì tôi chưa bao giờ hiểu nổi
nguyên nhân của nó. Tôi đã biến chính cái mà tôi cố gắng hết sức né tránh
– thành nguồn nước. kết quả của toàn bộ sự việc này là tôi đã rơi vào
Villete.
Sau khi lành bệnh, tôi trở lại là cái bể chứa nước và quen biết các bạn. Cảm
ơn các bạn vì tình bạn, vì sự thôngcảm, vì biết bao những giây phút vui vẻ.
chúng ta đã sống cùng nhau, như những con cá trong bể cá, hạnh phúc vì đã
có người vào một giờ nhất định ném thức ăn cho chúng ta và chúng ta có
thể, như mong muốn , ngắm nhìn ra thế giới qua những tấm kính.
Nhưng hôm qua nhờ chiếc dương cầm và một cô gái mà hôm nay, có lẽ, đã
chẳng còn sống ở trên đời, tôi phát hiện ra một điều rất đỗi trọng đại: cuộc
sống ở trong này cũng đúng như ở ngoài những bức tường kia. Cả ở đây lẫn
ở ngoài kia, mọi người tập họp thành các nhóm, dựng lên các bức tường
của mình và không cho phép một cái gì ở bên ngoài xâm phạm đến sự tồn
tại bình thường của họ! Họ theo thói quen, nghiên cứu các đề tài vô bổ, vui
chơi chỉ vì họ bị bắt buộc phải vui chơi, còn phần còn lại của thế giới thì cứ
mặc cho nó điên loạn, mặc cho nó thối rữa. May lắm thì họ - như chính
chúng ta biết bao lần đã cùng nhau làm cái việc này – xem tin tức trên tivi
chỉ để hơn một lần tin chắc rằng, họ hạnh phúc trong cái thế giới đầy rẫy
các vấn đề và bất công này.
Nói một cách khác, hội Huynh Đệ đang sống, về thực chất, cũng như hầu
hết tất cả mọi người ở ngoài những bức tường này – không một ai muốn
biết điều gì đangxảy ra bên ngoài các tấm kính của bể cá. Đã có một thời