PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 27 -
Eduard và Veronika chọn restaurant đắt nhất của Ljubljana, gọi những món
ngon nhất, uống hết một chai vang vụ nho năm 1988, một trong những vụ
tốt nhất trong thế kỷ này. Trong lúc ăn họ không một lần nói về Villete, về
quá khứ cũng như về tương lai.
- Anh thích câu chuyện với con rắn – chàng nói sau bao lần rót đầy ly –
nhưng bà em quá già rồi và không thể diễn giải đúng được nó.
- Em yêu cầu anh hãy tôn trọng bà em! – đã quá say rồi, Veronika thốt lên,
to đến nỗi mọi người trong quán đều quay lại.
- Vậy thì chúng ta cạn ly vì bà của cô gái này! – Eduard nói rồi đứng dậy –
Chúng ta hãy uống vì bà của cô gái điên đang ngồi trước mặt tôi đây, và
nên biết rằng, thật sự là cô ấy trốn khỏi Villete!
Các thực khách lại cúi xuống đĩa thức ăn của mình, làm bộ như không có
chuyện gì xảy ra.
- Hãy uống vì bà của tôi ! – Veronika nhắc lại.
Người chủ quán tiến lại gần bàn.
- Xin hai vị hãy xử sự cho lịch sự.
Họ im lặng nhưng chẳng mấy chốc lại cao giọng hết cỡ, ăn nói vung vít,
hành động buông tuồng.
Người chủ quán lại đến gần bàn và nói rằng họ có thể không phải trả tiền,
nhưng phải ra ngay khỏi đây.
- Thật tuyệt là bọn ta sẽ tiết kiệm được những ly vang đắt kinh khủng này –
Eduard lớn giọng nói – Đã đến lúc chuồn rồi, trong lúc gã này chưa đổi ý!
Nhưng “gã này” cũng không định đổi ý. Ông ta đã kéo ghế của Veronika ra
– trông có vẻ hết sức lịch sự, nhưng thực ra là nàng có thể đứng dậy nhanh