Cả hai phá lên cười.
Veronika nâng ly.
- Em xin chúc mừng. Thay vì nói tốt hơn là anh hãy vẽ những cảnh Thiên
đường của mình.
- Anh sẽ bắt đầu từ em – Eduard trả lời.
Gần quảng trường nhỏ có một ngọn đồi nhỏ. Trên đỉnh ngọn đồi nhỏ có
một lâu đài nhỏ. Vừa tranh cãi vừa cười, trầy trượt trên lớp băng tuyết và
vờ như than vãn với nhau về sự mỏi mệt, Veronika và Eduard leo lên theo
sườn đồi.
Bên cạnh toà lâu đài có một vòi nước rất lớn màu vàng. Người lần đầu tiên
đến Ljubljana sẽ có cảm tưởng như toà lâu đài đang được phục dựng lại và
không bao lâu nữa sẽ được trùng tu hoàn chỉnh. Tuy nhiên người dân
Ljubljana biết rằng cái vòi nước đã có từ nhiều năm rồi, tuy không một ai
hiểu được nó để làm gì. Veronika kể cho Eduard rằng, khi người ta yêu cầu
bọn trẻ trong vườn trẻ vẽ toà lâu đài của Ljubljana, chúng luôn vẽ nó cùng
với vòi nước – và hơn nữa, cái vòi nước được giữ gìn tôi hơn toà lâu đài.
Eduard bật cười.
- Em đáng lẽ đã chết rồi mới phải – chàng nhận xét trong khi vẫn chưa thật
tỉnh táo, nhưng trong giọng nói thấy rõ sự lo sợ - Tim em không thể chịu
đựng được việc leo trèo thế này đâu.
Veronika hôn chàng, một nụ hôn dài và ngọt ngào.
- Hãy nhìn thật kỹ khuôn mặt của em – nàng nói – hãy giữ lấy nó trong đôi
mắt của tâm hồn mình để một ngày kia anh có thể tái hiện lại nó. Nếu
muốn, thì anh hãy bắt đầu từ nó, nhưng phải trở lại với hội hoạ. Đấy là yêu
cầu cuối cùng của em. Anh có tin vào Chúa không?
- Tin.
- Vậy anh thề với Chúa mà anh tin là anh sẽ vẽ em.
- Anh thề.